Vợ "thân mật" với khách hàng giàu có, tôi dằn vặt bản thân khi biết lý do
(Dân trí) - Vợ tôi ngoại tình. Người đàn ông kia không phải ai xa lạ, đó chính là khách hàng cũ của nhà tôi. Tôi quyết định đối diện với vợ nhưng điều khiến tôi chết lặng là...
Khi cưới vợ, tôi hứa sẽ cho cô ấy một cuộc sống đủ đầy, ít nhất là không phải lo chuyện cơm áo gạo tiền. Nhưng đời không như mơ. Càng cố gắng, tôi càng chìm trong thất bại.
Ban đầu, tôi mở một xưởng mộc nhỏ rồi chuyển sang làm đồ nội thất theo đơn đặt hàng. Có tháng lời kha khá, tôi càng tự tin vay vốn mở rộng quy mô.
Nhưng dịch bệnh ập tới, công trình ngưng trệ, hàng hóa tồn kho, khách nợ không chịu trả. Tôi phải vay nóng, xoay đầu này đắp đầu kia, chẳng mấy chốc nợ chồng chất, lãi mẹ đẻ lãi con.

Cuộc sống gia đinh tôi bị đảo lộn khi tôi làm ăn thất bại (Ảnh minh họa: iStock).
Có những đêm, tôi ngồi tính toán đến phát điên. Tôi nghĩ mình là thằng đàn ông vô dụng khi thấy vợ con ngày một tiều tụy, khổ sở.
Tôi nghĩ mình là nguyên nhân của mọi bất hạnh. Thế nên tôi nhẫn nhục chịu khổ, chịu cả những lời mắng nhiếc từ chủ nợ, từ họ hàng bên nội. Tôi thậm chí còn nghĩ nếu tôi chết đi, mọi người sẽ bớt khổ.
Nhưng điều khiến tôi đau nhất không phải là món nợ, mà là sự thật tôi phát hiện ra một cách tình cờ.
Hôm đó, tôi cần lấy máy tính của vợ để gửi đơn xin công việc mới. Máy vợ không đặt mật khẩu, tôi mở ra, vô tình đọc được tin nhắn trên Zalo: “Em không thể làm việc này được nữa. Mình chấm dứt thôi, em mong anh giữ kín”.
Những dòng tin nhắn đầy thân mật, những hình ảnh mà tôi không bao giờ nghĩ sẽ thấy từ người vợ mà tôi từng tin tưởng tuyệt đối.
Tôi tưởng mình đọc nhầm, tưởng đây là một trò đùa độc ác. Nhưng không, tôi đã lần theo dấu vết của các tin nhắn, các khoản chuyển khoản, thậm chí cả những hóa đơn nhà nghỉ.
Vợ tôi ngoại tình. Và người đàn ông kia không phải một kẻ xa lạ, đó chính là một khách hàng cũ, từng ghé nhà tôi đặt làm bộ tủ bếp cách đây vài năm.
Tôi không nói gì ngay lúc đó. Tôi im lặng cả một tuần, quan sát, dằn vặt và tự tra tấn bản thân bằng hàng loạt câu hỏi: Tại sao cô ấy lại làm thế? Có phải tôi bất tài nên mới đẩy vợ vào tay người khác? Hay là cô ấy chưa từng yêu tôi thật lòng?...
Đến khi không chịu nổi nữa, tôi đối diện với vợ. Tôi không la hét, cũng không đánh mắng. Tôi chỉ đưa cho cô ấy xem bức ảnh chụp lại nội dung tin nhắn.
Cô ấy bật khóc. Nhưng điều khiến tôi chết lặng là khi cô ấy vừa khóc, vừa nói:
“Em xin lỗi. Em không còn cách nào khác. Em không muốn anh phải đi vay nóng, không muốn con nghỉ học giữa chừng. Người đó… anh ta đưa tiền. Em đã từ chối nhiều lần nhưng cuối cùng, em vẫn gục ngã”.
Tôi không biết nên tin hay không. Nhưng ánh mắt vợ tôi lúc đó khiến tôi nghẹn lời.
Cô ấy kể, cô ấy từng có lần bị người đàn ông đó gạ gẫm. Khi từ chối, anh ta vẫn để lại số điện thoại và lời đề nghị rằng “nếu cần giúp, cứ gọi”.
Và rồi khi món nợ của tôi bị đòi gấp, con bị nhà trường cảnh cáo vì thiếu học phí, cô ấy đã gọi. Ban đầu là vay tiền, sau là bữa ăn rồi cái đêm định mệnh.
“Em không yêu anh ta. Em thấy kinh tởm chính mình. Nhưng em không biết làm gì khác. Em đã nghĩ sẽ giấu anh mãi mãi. Em chỉ xin anh đừng rời bỏ mẹ con em”.
Tôi ngồi đó, thấy như tim mình vỡ ra từng mảnh. Người phụ nữ tôi yêu thương, nắm tay đi qua bao sóng gió, lại rơi vào cảnh như vậy. Lỗi của ai? Tôi không thể đổ hết cho cô ấy nhưng cũng không thể tha thứ dễ dàng.
Từ hôm đó, chúng tôi sống trong sự im lặng. Tôi nhận việc đi làm phụ hồ, làm đủ nghề vặt để kiếm tiền trả nợ. Cô ấy vẫn đi làm, vẫn lo cơm nước, vẫn dõi mắt nhìn tôi với ánh mắt đầy áy náy.
Mỗi đêm, khi con ngủ say, tôi lại thấy nước mắt vợ lặng lẽ rơi. Có đêm, tôi nghe thấy cô ấy khóc trong nhà tắm. Tôi biết cô ấy hối hận. Nhưng vết nứt lòng tin này quá lớn, không biết bao giờ mới liền lại được.
Bạn bè bảo tôi nhu nhược. Họ nói: “Đàn bà phản bội thì đừng tiếc. Đã như vậy một lần được thì sẽ làm nhiều lần nữa”.
Nhưng tôi biết, cô ấy từng là người vợ tốt, là người dám đi làm ngày đêm, bán từng món nữ trang, vay từng đồng của bạn bè để nuôi gia đình này. Tôi nghĩ nếu không phải vì đường cùng, cô ấy sẽ không bước qua ranh giới đó.
Tôi sợ, nếu tôi buông tay, cả gia đình này sẽ sụp đổ thực sự. Nhưng tôi vẫn sống trong cảm giác bị phản bội và thấy quá mệt mỏi. Tôi cũng dằn vặt bản thân bất tài để xảy ra việc đau đớn này.
Tôi không biết phải làm sao để có thể ổn định lại cuộc sống?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.