Vợ kiên quyết đòi sống ở nhà chồng, tôi nổi giận khi biết rõ chân tướng

(Dân trí) - Tôi nghe vợ nói mà xây xẩm mặt mày, máu nóng dồn lên tới đỉnh đầu. Không ngờ vợ tôi bề ngoài hiền lành, bên trong lại chứa đầy mưu kế như vậy.

Tôi năm nay 29 tuổi, làm công nhân trong một công ty may. Tôi là con cả trong nhà, sau còn có một em trai đã đến tuổi lấy vợ.

Bố mẹ tôi làm nông nghiệp. Ngoài những vụ mùa, ông bà nhận hàng thủ công mây tre đan  về làm để kiếm thêm thu nhập. Kinh tế gia đình tôi không khá giả, chỉ ở mức trung bình.

5 năm trước, tôi cưới vợ. Cô ấy là người ở tỉnh khác, đến khu công nghiệp này làm. Vì chung bộ phận trong nhà máy, chúng tôi có nhiều thời gian tiếp xúc, làm việc với nhau nên dần nảy sinh tình cảm. Yêu nhau 7 tháng thì bạn gái có bầu nên đám cưới diễn ra nhanh chóng.

Ai từng làm công nhân, đặc biệt là công ty chuyên về may mặc sẽ hiểu rõ nhất công việc áp lực về sản lượng và thời gian lớn đến mức nào. Những khi có đơn hàng lớn, để kịp tiến độ, công nhân chúng tôi đều đi làm từ sáng sớm đến tối muộn mới về nhà.

Để theo kịp công việc, chúng tôi phải tăng ca suốt tuần, hầu như không có thời gian để nghỉ ngơi hay quan tâm, chăm sóc gia đình. Nếu không tăng ca, thu nhập của hai vợ chồng may ra chỉ đủ chi tiêu sinh hoạt, không có tiền để dành.

Vợ kiên quyết đòi sống ở nhà chồng, tôi nổi giận khi biết rõ chân tướng - 1

Tôi thất vọng khi biết rõ những mưu tính của vợ (Ảnh minh họa: freepik).

Suốt thai kỳ, dù ốm nghén, vợ tôi vẫn đi làm. Cô ấy đi làm tới ngày sinh mới nghỉ. Sau sinh 6 tháng, cô ấy nhờ ông bà nội chăm con để trở lại công ty. Nếu không sống chung với bố mẹ, có bố mẹ hỗ trợ, chúng tôi thật sự không biết xoay xở thế nào.

Trước tết vừa rồi, em trai tôi dẫn bạn gái về chơi nhà, xin bố mẹ tới giữa năm nay sẽ cưới. Bạn gái em cũng làm công nhân trong khu công nghiệp gần nhà tôi.

Chuyện em trai sắp lấy vợ đặt ra cho cả nhà một vấn đề cần giải quyết đó là chỗ ở. Nhà bố mẹ hiện giờ khá chật chội. Nếu giờ em trai lấy vợ về ở chung nhà thì không ổn.

Bố mẹ cũng không muốn vợ chồng em ấy ở riêng. Bởi vốn dĩ, em trai tôi trước giờ ham chơi hơn ham làm. Có đợt em ấy tham gia cá độ, bố mẹ phải cắt miếng đất cạnh nhà để trả nợ. Thời gian vừa rồi em mới chịu theo người anh họ đi làm thuê, tiền bạc hầu như không có gì tích lũy. Mẹ tôi sợ ở riêng, vợ em không quản nổi chồng nên muốn ở chung để đỡ đần, hỗ trợ cho vợ chồng em.

Vậy thì chỉ còn một cách, đó là vợ chồng tôi chuyển ra ngoài thuê trọ, nhường không gian cho em trai lấy vợ. Suy đi tính lại, cũng chẳng còn phương án nào tốt hơn.

Thế nhưng, khi tôi nói ra điều này, vợ tôi nhất mực phản đối. Cô ấy lấy lý do vợ chồng tôi đều bận, ở riêng sẽ không ai chăm lo cho con. Vợ chồng chú còn trẻ, chưa vướng bận con cái, nên ở riêng cho tự do, thoải mái.

Dù mẹ tôi nói, nếu chúng tôi ra ngoài thuê trọ, việc đưa đón cháu đi học ông bà sẽ đảm nhận nhưng vợ tôi vẫn một mực không nghe. Mỗi lần đề cập đến việc chuyển ra ở riêng, cô ấy đều tỏ thái độ vùng vằng, khó chịu không muốn bàn bạc tới.

Tôi vốn chỉ nghĩ, lâu nay chúng tôi sống chung với bố mẹ, đi sớm về muộn, cơm nước đều có mẹ lo. Con nhỏ đi học có ông bà đón đưa, chăm sóc. Những khi con ốm đau, vợ tôi cũng không phải nghỉ làm. Chắc cô ấy sợ vất vả nên không muốn ra riêng. Thế nhưng, sự thật hoàn toàn không phải vậy.

Vài hôm trước, đến giờ con đi ngủ nhưng vẫn không thấy vợ đâu. Tôi lần ra ngõ, thấy vợ tôi đang ngồi nói chuyện điện thoại. Giọng cô ấy không lớn, nhưng đủ cho tôi nghe rõ khi bước lại gần: “Dù thế nào con cũng nhất định không dọn ra ngoài đâu. Nếu giờ con rời đi, có khác nào dâng ngôi nhà này cho em trai chồng. Con không dại như thế”.

Tôi không biết vợ đang nói chuyện với ai, nhưng từng câu từng chữ khiến tôi như vỡ lẽ. Vợ tôi giật mình khi biết tôi đứng đằng sau, vội vàng cúp máy. Rồi không đợi tôi hỏi, cô ấy liền nói:

“Anh đã nghe rồi thì em cũng không dài dòng nữa. Anh thấy đấy, vợ chồng mình đều làm công nhân, thu nhập chỉ đủ trang trải cuộc sống. Dù có cố gắng tích góp cũng chẳng biết bao giờ mới mua được đất, xây được nhà.

Nếu bây giờ chúng ta dọn đi, nhà của bố mẹ tất nhiên sau này sẽ trở thành nhà của chú. Mà vốn dĩ, bố mẹ đã bán đi một suất đất để trả nợ cho chú ấy thì ngôi nhà này phải là của chúng ta.

Em sẽ không đồng ý dọn ra ngoài, trừ khi bố mẹ và chú tính toán, chia cho vợ chồng mình giá trị bằng một nửa căn nhà hiện tại để mình có vốn liếng mua một miếng đất, sau này tích góp xây nhà”.

Tôi nghe vợ nói mà xây xẩm mặt mày, máu nóng dồn lên tới đỉnh đầu. Không ngờ vợ tôi bề ngoài hiền lành, bên trong lại chứa đầy mưu sâu kế hiểm như vậy. Đúng là nhìn người không thể “nhìn mặt mà bắt hình dong”. Chưa gì cô ấy đã tính toán chia tài sản nhà chồng đâu ra đấy.

Tôi cố kìm cơn giận nói với cô ấy: “Nhà đất là của bố mẹ. Bố mẹ cho ai thì người ấy hưởng, chưa tới lượt em tính toán chia phần. Anh tưởng em thế nào, hóa ra cũng chỉ là một kẻ coi trọng tiền bạc, vật chất hơn mọi thứ”.

Lời tôi vừa dứt, vợ tôi liền gào lên: “Là do anh vô dụng nên tôi mới phải tính toán. Nếu anh giỏi giang, kiếm được nhiều tiền, lo được nhà cửa cho vợ con thì tôi đã không phải chui rúc trong căn nhà nhỏ với cả nhà chồng như vậy. Tôi nói cho anh biết, nếu anh nhất định dọn ra ngoài thì anh đi một mình, tôi không đi”.

Thật sự, mấy hôm nay nhìn vợ là tôi khó chịu, nỗi thất vọng dâng đầy trong lòng. Hôm qua mẹ tôi bảo, trong làng có nhà còn phòng trọ mới và sạch sẽ, chúng tôi thuê ở đó, vừa gần chỗ làm, vừa gần bố mẹ để mẹ tiện đón đưa con gái tôi đi học. Nghe mẹ nói, tôi chỉ vâng dạ, chưa biết nói thế nào.

Tôi chỉ sợ mình cứ dứt khoát dọn ra ngoài, vợ tôi làm um lên đòi chia tài sản thì mất hết hòa khí gia đình, không biết có còn nhìn mặt nhau mà sống được nữa. Chẳng lẽ tôi nên bàn bạc với em trai, bảo chú ấy cưới vợ xong thì thuê trọ sống ở ngoài? Có vẻ như cách này vẫn là ổn nhất, phải không?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

Đọc nhiều trong Tình yêu - Giới tính