Tôi đau đớn phát hiện ra lý do chồng nghiện đi "xé vé" pickleball

(Dân trí) - Có lúc tôi tự hỏi, liệu mình có sai khi đã ủng hộ chồng chơi môn thể thao này. Nếu không phải vì pickleball, liệu anh có thay đổi?

Tôi đang mang thai con đầu lòng, bụng bắt đầu nặng nề, mỗi đêm xoay người đã thấy khó khăn. Tôi dần thấy đau lưng, thi thoảng còn bị mất ngủ. 

Tôi không được khỏe như nhiều phụ nữ nên khi mang bầu được ít tháng, tôi đành xin nghỉ không lương để dưỡng thai. Kinh tế gia đình vì thế phụ thuộc hoàn toàn vào chồng. 

Chồng tôi là một kỹ sư công nghệ, công việc nhiều thời điểm rất vất vả. Dẫu vậy, anh vẫn dành nhiều thời gian cho tôi, chăm chút tôi từng chút một.

Tôi chầm chậm cảm nhận những vất vả của lần đầu mang bầu, cũng như niềm hạnh phúc khi sắp chào đón một thiên thần nhỏ - thành quả tình yêu ngọt ngào của tôi và chồng.

Thấy chồng đi làm vất vả, vậy mà vẫn cố gắng hỏi han vợ, để ý từng bữa ăn, giấc ngủ, tôi từng nghĩ, chỉ cần thế thôi, những tháng ngày mang thai này sẽ trôi qua nhẹ nhàng.

Tôi đau đớn phát hiện ra lý do chồng nghiện đi xé vé pickleball - 1

Chồng nhận được những tin nhắn đầy ẩn ý từ bạn chơi pickleball (Ảnh minh họa: Pinterest).

Mọi chuyện bắt đầu thay đổi từ khi anh tìm đến pickleball, môn thể thao được nhiều người yêu thích mấy năm gần đây. Anh nói đó là cách để giải tỏa căng thẳng sau giờ làm, lại có thể vận động nhẹ nhàng.

Nhìn thấy sự hào hứng của chồng, tôi cũng vui lây, thậm chí còn chủ động tìm hiểu, đặt mua cho anh một đôi giày và vài bộ đồ thể thao để anh ra sân tự tin hơn. Tôi nghĩ, đàn ông có một niềm vui lành mạnh cũng tốt.

Những ngày đầu, anh kể rất nhiều, từ cách chơi, những người bạn mới, đến những trận đấu vui vẻ. Tôi ngồi nghe cũng thấy hào hứng và dự định khi nào sinh nở xong, con cứng cáp cũng sẽ ra sân tập cùng chồng. Khi đó, tôi chưa từng nghĩ, môn thể thao này lại là nguyên nhân gây ra những rạn nứt trong cuộc hôn nhân của mình.

Rồi dần dần, mọi thứ không còn như trước. Tần suất anh đi “xé vé” (trả phí theo từng lượt để chơi pickleball, thường ghép cùng người lạ) nhiều hơn, lịch chơi dày đặc đến mức có ngày cuối tuần, anh ra sân 2-3 ca. Tôi thấy anh càng nghiện chơi môn thể thao này.

Anh về nhà muộn nhiều hơn và thường nói tôi ăn cơm trước cho đúng giờ, không phải chờ đợi. Anh không còn hào hứng kể chuyện như trước, thay vào đó là những cái gật đầu qua loa, rồi nhanh chóng chìm vào điện thoại.

Tôi bắt đầu chú ý đến những thay đổi nhỏ. Anh mang điện thoại vào nhà vệ sinh lâu hơn bình thường, có những lúc vừa bước ra đã vội vàng tắt màn hình. Những tin nhắn đến vào giờ khuya cũng nhiều hơn. Anh lý giải, sau trận đấu, mọi người hay buôn chuyện, rút kinh nghiệm kỹ thuật để hôm sau đánh tốt hơn.

Phụ nữ khi mang thai thường nhạy cảm hơn và tôi cũng không phải ngoại lệ. Ban đầu, tôi tự trấn an mình, anh chơi thêm một môn thể thao, có thêm những mối quan hệ mới là bình thường. Nhưng càng cố gắng bỏ qua, tôi càng nhận ra những dấu hiệu bất thường.

Cho đến một tối, khi anh ngủ quên sau một ngày đi chơi về muộn, tôi không kìm được tò mò mở điện thoại của chồng. Tìm trong nhóm "xé vé", tôi thấy anh kết bạn với một số người chơi nữ.

Anh nhắn tin riêng với một trong số họ. Tin nhắn có lẽ được xóa liên tục bởi tin gần nhất chỉ là lời chào hỏi, hẹn ra sân. Tuy nhiên, tôi không khó để nhận ra trong nhóm chung, cả hai trò chuyện nhiều hơn những người khác.

Những dòng tin nhắn không còn là xã giao đơn thuần, mà là sự quan tâm, trêu đùa mang màu sắc riêng tư. Những ngày sau, tôi nhờ một người bạn cũng chơi môn thể thao này xin gia nhập nhóm để nghe ngóng. Từ nguồn tin của người bạn, tôi biết được giờ giấc nhóm này ra sân, vị trí... để bí mật nhờ người theo dõi.

Khoảnh khắc nhận được những bức hình chụp cảnh chồng tôi cười nói tình tứ với một cô gái trẻ, tôi lặng người đau đớn. Tôi không kìm được bực tức, lấy vợt và đồ chơi thể thao của chồng làm cho hỏng rồi ném ra thùng rác.

Buổi tối, khi đi làm về, chồng không khó để nhận ra sự thay đổi của tôi.  Anh im lặng, rồi thừa nhận. Anh nói mọi chuyện chưa đi quá xa, rằng họ chỉ nhắn tin, chỉ là “vui vẻ một chút”. Anh xin lỗi, hứa sẽ chấm dứt và thay đổi.

Nhưng tôi nhận ra, vấn đề không còn nằm ở việc họ đã đi đến đâu, mà là việc anh đã bước ra khỏi ranh giới của một người chồng từ lúc nào mà tôi không hay biết.

Tôi thực sự suy sụp và mệt mỏi, anh đã phản bội tôi vào lúc tôi cần sự quan tâm nhất. Tôi tự hỏi, liệu mình có sai khi đã quá vô tư ủng hộ anh chơi môn thể thao này. Nếu không phải vì pickleball, liệu anh có thay đổi?  

Giờ đây, mỗi tối, tôi vẫn nằm một mình, tay đặt lên bụng, cảm nhận con đang lớn lên từng ngày. Đứa bé là điều duy nhất giữ tôi lại với thực tại, nhắc tôi rằng mình không được phép gục ngã.

Tôi chưa biết mình sẽ đi tiếp như thế nào? Từ ngày phát hiện ra bí mật ấy, tôi không còn nhìn chồng mình bằng ánh mắt cũ nữa. Đã có những vết rạn, dù rất nhỏ, cũng đủ để làm lung lay cả một cuộc hôn nhân tưởng chừng vững chắc. Tôi không biết nên làm thế nào để thoát ra khỏi những cảm xúc tiêu cực này?

Đọc nhiều trong Tình yêu - Giới tính