Sắp về quê lấy chồng, tôi lại trót "sa lưới tình" của anh hàng xóm
(Dân trí) - Đêm ấy, tôi đã bước qua một giới hạn mà trước đó tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ chạm tới. Không phải vì tôi yếu đuối, mà vì khoảnh khắc ấy, tôi không muốn dừng lại.
Tôi chuyển phòng trọ vào đầu hè, cái nóng như muốn nung chảy cả ý định ở lại thành phố của tôi. Tôi nghĩ đơn giản, ở tạm vài tháng, rồi cuối năm sẽ về quê lấy chồng. Mọi thứ đã được định sẵn, như một con đường thẳng mà tôi chỉ việc bước theo.
Người yêu tôi là Vũ, một người đàn ông hiền lành, làm chủ cửa hàng điện máy nhỏ ở quê. Anh không nói nhiều những lời hoa mỹ nhưng khiến tôi yên tâm, tin cậy. Anh muốn cưới tôi từ lâu, còn tôi cứ chần chừ. Dù đã thấy mệt mỏi với sự bon chen của thành phố, tôi vẫn còn chút luyến tiếc những ngày tháng tự do này.
Chỗ trọ cũ bị chủ nhà lấy lại để mở công ty. Tôi bất đắc dĩ phải tìm chỗ ở tạm vài tháng. Ở xóm trọ mới có anh hàng xóm khá điển trai. Ban đầu, tôi không chú ý đến anh lắm, cho đến khi tiếng đàn guitar của anh vang lên vào một buổi tối. Tiếng đàn như thủ thỉ bên tai khiến tôi bắt đầu tò mò về anh.
Vậy là tôi chủ động hỏi chuyện. Anh nói mình là kỹ sư xây dựng, nay đây mai đó, ít khi ở một chỗ quá lâu. Sau lần đó, chúng tôi thỉnh thoảng trò chuyện đôi ba câu, chào nhau khi tình cờ chạm mặt.

Một đêm mưa, mất điện. Tôi đứng ở hành lang, nhìn mưa rơi. Anh hàng xóm lại ôm cây đàn guitar ra ngồi ở chiếc ghế dài trước cửa. Anh chơi một bản nhạc buồn. Tôi ngồi xuống cạnh anh, vu vơ hát theo.
Chúng tôi vừa đàn vừa hát, uống vài lon bia, rồi tâm sự nhiều hơn. Anh kể về những nơi mình đi qua, về chuỗi ngày rong ruổi, nơi đâu cũng có kỷ niệm. Không biết từ lúc nào, có cái gì đó trong tôi như bị kéo về phía anh, dù lý trí vẫn cố giữ lại.
Đêm ấy, tôi đã bước qua một giới hạn mà trước đó tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ chạm tới. Không phải vì tôi yếu đuối, mà vì khoảnh khắc ấy, tôi không muốn dừng lại. Mọi thứ diễn ra như thể đã được sắp đặt từ trước.
Sau đêm đó, tôi tưởng mọi thứ sẽ thay đổi theo hướng khó xử. Nhưng không. Chúng tôi vẫn gặp nhau, gần gũi hơn. Những buổi tối không còn đàn hát tâm sự, mà là tìm đến nhau như một thói quen.
Chỉ trong hai tháng, mọi thứ tiến triển nhanh đến mức đáng sợ. Tôi biết anh thích ăn gì, nghe nhạc gì. Anh cũng quan tâm đến những điều nhỏ nhặt nhất của tôi. Nhưng càng gần gũi, tôi càng dấy lên nỗi lo mơ hồ. Anh không bao giờ nói về tương lai. Mỗi khi tôi nhắc đến chuyện ở lại lâu hơn, anh chỉ cười. Nụ cười không rõ ý, khiến tôi không dám hỏi thêm.
Và rồi, tôi nghĩ đến Vũ. Những cuộc gọi vẫn đều đặn, anh vẫn chờ tôi, vẫn tin rằng cuối năm tôi sẽ về làm vợ anh. Sự kiên nhẫn của anh, trước đây khiến tôi thấy bình thường, giờ lại làm tôi thấy nặng lòng.
Tôi bắt đầu tránh anh hàng xóm. Không phải vì hết cảm xúc, mà vì tôi sợ. Sợ mình đi quá xa, sợ một ngày anh rời đi, tôi không biết phải làm sao. Nhưng càng tránh, tôi càng thấy nhớ.
Anh nhận ra sự thay đổi của tôi nhưng không hỏi nhiều. Một buổi tối, anh gõ cửa phòng tôi, không nói gì. Nhưng ánh mắt anh khiến tôi không thể quay đi. Tôi biết, nếu bước thêm một bước nữa, tôi sẽ lại rơi vào vòng lặp cũ. Nhưng tôi vẫn bước. Tôi không đủ mạnh mẽ để từ chối cảm xúc của mình.
Có những thứ, người ta biết là sai, nhưng vẫn làm, chỉ vì không muốn bỏ lỡ.
Những ngày sau đó, tôi sống trong sự dằn vặt. Tôi biết mình có lỗi với Vũ vì đã phản bội anh, nhưng chuyện xấu hổ này, chỉ cần tôi về quê, mọi thứ sẽ trở thành bí mật chôn vùi. Điều đáng nói là, tôi nhận ra, tôi không yêu Vũ nhiều như đã tưởng.
Ở bên Vũ, tôi chỉ thấy sự bình yên, ổn định chứ không có những rung động mãnh liệt như khi ở bên anh hàng xóm. Chỉ có điều, Vũ có thể cho tôi một bến đỗ, còn anh ấy thì chẳng hứa hẹn điều gì.
Tôi bắt đầu tự hỏi, tình cảm nào là thật. Một bên là tương lai rõ ràng, một bên là hiện tại đầy cảm xúc. Vũ vẫn gọi, vẫn hỏi tôi khi nào về. Tôi trả lời như cũ, nhưng lòng không còn như trước. Tôi không biết mình có còn xứng đáng với sự chờ đợi của anh nữa không, cũng không biết có nên bước vào một cuộc hôn nhân mà tôi thấy rõ tình yêu không có nhiều như tôi vốn nghĩ?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.





