Vợ hai lần bỏ nhà theo trai, chồng hoang mang không biết có nên tha thứ
(Dân trí) - "... Tha thứ lần đầu mới khó chứ tha thứ lần sau thì sẽ dễ dàng. Vì ngay cả với những nỗi đau cũng sẽ chai sạn dần nếu trải qua nhiều lần chịu đựng..."
Người ta vẫn nói “Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”. Có những khi chúng ta cần lời khuyên của những người ngoài cuộc, cũng có những khi tự bản thân ta phải tìm ra đáp án cho những quyết định trong cuộc đời mình. Anh muốn gì, tôi nghĩ tự bản thân anh đã có câu trả lời, chỉ là anh đang đau khổ vì mất niềm tin mà nhất thời cảm thấy rối bời, bế tắc.
Vợ anh sai hoàn toàn, đó là điều không có gì để bào chữa hay bàn cãi nữa. Có ý kiến cho rằng vợ anh năm lần bảy lượt bỏ nhà đi như vậy có thể do anh chưa đủ quan tâm, chưa chia sẻ với cô ấy nhiều khiến cuộc sống cô ấy có nhiều áp lực. Nhưng với một người chồng chăm chỉ, hiền lành, thương vợ thương con như anh, tôi nghĩ rằng đó là một sự phán xét không công bằng. Một người vợ, một người phụ nữ không dễ gì vì những điều nhỏ nhặt mà đang tâm bỏ nhà cửa, bỏ chồng con mấy tháng trời liền mà không xót xa lo lắng. Đó chỉ có thể là một người vô trách nhiệm.
Vợ anh sai thì sai rồi. Vấn đề còn lại chính là ở bản thân anh. Anh nói đúng, tha thứ lần đầu mới khó chứ tha thứ lần sau thì sẽ dễ dàng. Vì ngay cả với những nỗi đau cũng sẽ chai sạn dần nếu trải qua nhiều lần chịu đựng. Và một lý do nữa, thực lòng anh vẫn rất yêu vợ. Nếu không còn chút tình cảm nào, tôi nghĩ anh đã không bao giờ băn khoăn việc có nên tha thứ hay không.
Vậy nên anh đừng tra tấn cô ấy bằng sự im lặng hay xua đuổi cô ấy nữa, bởi làm vậy chỉ càng làm cả hai mệt mỏi thêm. Hãy nói chuyện với vợ anh. Hãy nói cho cô ấy biết không có cô ấy anh vẫn sẽ sống tốt, anh vẫn sẽ chăm sóc và nuôi dưỡng các con nên người. Nhưng mấy đứa nhỏ chúng nó cần mẹ vô cùng. Hai đứa lớn mới tập đến trường, đứa út còn chưa cai sữa, làm sao cô ấy có thể nhẫn tâm đối xử với con mình như thế. Các con anh cần có mẹ, nhưng là một người mẹ biết thương chúng, một người mẹ thực sự vì chúng. Và nếu vợ anh có thể trở thành một người mẹ tử tế đàng hoàng thì anh sẽ tha thứ nốt lần này cho cô ấy. Tha thứ một lần cuối cùng, và là cơ hội cuối cùng của cô ấy.
Nếu vợ anh thực sự hối cải và đồng ý như vậy thì anh hãy mở rộng lòng mình thêm một chút nữa. Không chỉ là mở đường về cho vợ, mà còn là vì anh, vì các con anh. Cuộc sống này vốn đã khó khăn và mệt mỏi lắm rồi, đừng làm nó khó khăn thêm nữa.
Tôi đã thấy rất nhiều gia đình, khi con dâu sai lầm, cả gia đình chồng xúm vào chửi rủa, nhiếc móc, xua đuổi. Họ làm thế cho hả giận nhưng chính họ lại chia cắt gia đình con cái mình, đẩy họ vào cảnh khốn khổ hơn nữa. Vậy nên tôi thực sự cảm thấy xúc động vì những tấm chân tình của mẹ và em gái anh. Họ không chỉ độ lượng với con dâu, chị dâu, mà con là nghĩ cho anh và con anh trước hết. Mẹ anh không thể sống mãi để cưu mang con cháu mình. Em gái anh cũng có gia đình riêng phải lo. Cuối cùng chỉ có gia đình anh tự bao bọc yêu thương lấy nhau. Người ngoài, dĩ nhiên họ chỉ đứng ngoài cửa nhà anh, ngó cổ vào phán xét nhưng thực tâm anh hạnh phúc hay khổ đau chẳng dính dáng liên quan gì đến họ.
Tha thứ và quên đi mọi thứ là điều cực kì khó khăn. Nhưng nếu anh đã quyết định bao dung thì hãy cố gắng đừng nhắc đi nhắc lại những sai lầm của cô ấy. Vun vén mới khó chứ phá bỏ thì rất dễ dàng. Nhiều người cho rằng một người như vợ anh rồi sẽ “ngựa quen đường cũ”, nhưng nếu anh không cho vợ anh cơ hội thì làm sao biết được kết quả thế nào, phải không?
Phản hồi của độc giả Hà Xuân
Mời bạn tham gia bình luận gỡ rối cho các bài viết trong chuyên mục "Chuyện của tôi" bằng cách nhập "Nội dung bình luận" phía cuối bài và ấn nút "Gửi bình luận". Các bình luận thú vị, có giá trị sẽ được chọn đăng trên chuyên mục Tình yêu - Giới tính và nhận nhuận bút từ Tòa soạn. Trân trọng!