Vớ được con dâu giàu, mẹ chồng tham định thôn tính tài sản, chẳng ngờ...
(Dân trí) - Lúc còn con gái, Thảo Nhi đã mơ về ngày mình sẽ mặc váy cưới. Có lẽ mọi cô gái đều như thế, ước muốn được xỏ mình vào chiếc váy cô dâu lộng lẫy, xinh đẹp, sánh bước bên người mình yêu trên lễ đường.
Khi gặp Khải Minh, Thảo Nhi mới 22 tuổi, nhưng cô đã quyết định rằng anh chính là người đàn ông mà cô tìm kiếm trong đời.
Khải Minh hơn Thảo Nhi 8 tuổi, gia đình ở quê nghèo khó nên anh lên thành phố lập nghiệp, bắt đầu từ vị trí nhân viên bán hàng cấp thấp. Dần dần, anh đã tiến lên được vị trí tốt hơn. Khải Minh không màng chuyện hôn nhân vì muốn có sự nghiệp phát triển rồi mới tính.
Một số người mang đến cho bạn cảm giác "déjà vu", có nghĩa là trong tiềm thức bạn đã gặp ở đâu đó rồi, có thể là trong giấc mơ, hoặc từ kiếp trước. Thảo Nhi với Khải Minh là như vậy. Hai người là định mệnh.
Sau khi gặp gỡ, Thảo Nhi không bao giờ muốn buông tay dù biết gia đình Khải Minh không có điều kiện. Chẳng sao cả, gia đình cô có điều kiện tốt, bố là quan chức nhà nước, mẹ là doanh nhân, họ có đến 4-5 ngôi nhà, tổ ấm sau hôn nhân là điều con gái cưng của họ không phải nghĩ.
Khải Minh tỏ ra rất tự trọng khi yêu Thảo Nhi vì điều kiện gia đình lép vế. Thảo Nhi bảo anh đừng suy nghĩ nhiều, "em yêu anh, nhà em có điều kiện tốt hơn anh lại không vui sao? Thời nào rồi còn nghĩ nhiều đến môn đăng hộ đối".
Kể từ lúc đó Khải Minh trở nên nhẹ nhõm hơn. Thảo Nhi nói đúng, nếu điều kiện nhà vợ tốt hơn, điều đó cũng sẽ giúp ích cho chính gia đình anh ấy.
Mối quan hệ của hai người tất nhiên vấp phải sự phản đối của bố mẹ Thảo Nhi. Nhưng Thảo Nhi đã đấu tranh cho tình yêu nên cuối cùng bố mẹ đành nhượng bộ. Yêu nhau được một năm, cả hai bắt đầu bàn đến chuyện cưới xin.
Gia đình Khải Minh nói không lo nổi sính lễ hoành tráng, cũng không thể mua nhà cho con trai lấy vợ. Thảo Nhi không câu nệ chuyện này, dù sao điều kiện nhà cô cũng tốt, bố mẹ cô sẽ chuẩn bị mọi thứ cho hai người kết hôn.
Cha mẹ Thảo Nhi chỉ có một đứa con gái quý giá, nên đã chuẩn bị của hồi môn rất chu đáo cho con. Ngoài tiền mặt, vàng miếng, xe ô tô, họ cho con gái 2 cái nhà nữa. Dự tính một cái nhà để đôi vợ chồng son ở, cái còn lại cho thuê, coi như kiếm thêm ít tiền tiêu vặt. Vậy nhưng một chuyện không ngờ đã xảy ra sau đám cưới.
Ngay vài ngày sau khi thành vợ thành chồng, Khải Minh hỏi Thảo Nhi có thể để cha mẹ và em trai anh ấy sống trong ngôi nhà còn lại của hai vợ chồng được không.
"Cả đời bố mẹ chưa bao giờ được sống trong ngôi nhà đẹp như vậy, coi như mình hoàn thành mong muốn của bố mẹ. Em trai anh lên học trên này cũng đỡ phải thuê trọ", Khải Minh nói.
Thảo Nhi nghe xong cảm thấy rất buồn. Căn nhà đương nhiên là của cô lại là căn nhà bố mẹ chồng không bao giờ mua nổi.
Cô đồng ý cho nhà chồng lên ở. Vài ngày sau, khi mẹ chồng đến thăm, thấy mẹ chồng không được khỏe, cô đã đưa bà đi viện kiểm tra tổng thể, chụp chiếu hết ngót nghét chục triệu đồng.
Nửa tháng sau, Khải Minh lại nói rằng căn nhà dưới quê dột nát quá, đã đến lúc cần sửa, chắc lại tốn thêm vài chục đến trăm triệu. Thảo Nhi tròn mắt. Chồng cô đi làm lương tháng cũng chỉ có 25 triệu mà thôi.
Trăm triệu không nhỏ nhưng Thảo Nhi cũng đã chuyển cho chồng vì không muốn anh nghĩ ngợi. Nhưng kể từ đó, mẹ chồng, em chồng, kể cả chồng cứ lần lượt hỏi "mượn" tiền của cô. Thảo Nhi dần cảm thấy có gì đó không ổn. Cho dù điều kiện gia đình nhà chồng rất tệ, cũng không nên, không thể vay tiền con dâu thường xuyên như vậy.
Một ngày, mẹ chồng Thảo Nhi nói với cô: "Bố mẹ con điều kiện tốt như thế, ông bà lại vẫn đang công tác, vẫn lo được cho bản thân, cho con nhà cửa tiền bạc mà không phải nghĩ gì. Bố mẹ thì già rồi, lại không làm ra tiền, không có nhà cho thằng út lấy vợ. Con xem, vợ chồng con có thể hỗ trợ mua cho em nó cái nhà sau này kết hôn được không, vài tỷ thôi chứ mấy. À mà nó có bạn gái rồi đấy nhé...".
Mẹ chồng chuyển giọng xởi lởi nhưng Thảo Nhi không vui nổi. Cô hỏi mẹ chồng: "Mẹ, nếu Minh nhà con không có nhà, anh ấy cũng không cưới nổi con sao?".
Mẹ chồng có chút khựng lại rồi tỏ ra khó chịu với Thảo Nhi: "Sao con nói chuyện ngang ngược với mẹ thế. Nhà con nhiều nhà như vậy, bố mẹ con còn mấy cái, con tiếc em làm gì cái nhà cỏn con. Con là dâu con trong nhà, mẹ mới hỏi, chứ người ngoài mẹ không cất công mở lời đâu".
Rồi mẹ chồng nói tiếp: "Mà cái nhà, con có sau hôn nhân, nên về lý, một nửa là của thằng Minh nhà mẹ đấy. Nếu con không chịu, thằng Minh sẽ ly hôn, tài sản sau hôn nhân chia đôi, mỗi người một nửa".
Thảo Nhi thực sự kinh ngạc trước logic của mẹ chồng. Bà ấy không biết rằng cả hai ngôi nhà đều được bố mẹ sang tên cho cô trước khi kết hôn.
Cô nghiêm túc nói với mẹ chồng: "Mẹ nói chuyện nhà, vừa hay con cũng có việc cần bàn, con đang cần tiền kinh doanh nên sẽ phải bán ngôi nhà đó đi. Bố mẹ và chú út dọn ra nhé, sang tuần khách đến xem. Dù sao nhà ở quê cũng đã sửa xong rồi. Những gì mẹ vừa nói sẽ không thành hiện thực được đâu ạ, cả 2 căn nhà đều đứng tên con từ trước khi kết hôn".
Mẹ chồng đã nhận được bài học nhưng Thảo Nhi trở nên nghi ngờ cuộc hôn nhân của mình. Nếu tiếp tục ở bên Khải Minh, không biết sau này cô sẽ ra sao. Khi gia đình chồng mượn Thảo Nhi tiền, Khải Minh luôn đứng về phía họ. Có thể thấy, Thảo Nhi đã trở thành người ngoài cuộc trong gia đình.
Từng cảm thấy đã tìm được người đàn ông của đời mình, nhưng giờ đây, khi mẹ chồng tham lam xen vào cuộc hôn nhân của cô, Thảo Nhi không còn chắc chắn rằng cuộc hôn nhân ấy có thể hạnh phúc.