Vợ "dữ như hổ" khiến bố con tôi luôn sống trong căng thẳng
(Dân trí) - Tôi là người đàn ông hiền lành, nhẹ nhàng, từ nhỏ đi học đã chẳng bao giờ đánh nhau với ai. Tính tôi dĩ hòa vi quý nhưng lại lấy ngay phải một người vợ "hổ vồ".
Cô ấy là người xông xáo năng nổ, tự kinh doanh và quản lý hai cửa hàng làm ăn rất tốt. Về khả năng kiếm tiền thì cô ấy không có điểm gì phải chê, khổ nỗi tính cô ấy không chịu nổi áp lực, cứ mỗi khi cửa hàng đặt ra chiến dịch mới, mục tiêu mới, có áp lực về nguồn hàng hay tồn đọng đơn hàng là cô ấy lại rối hết cả lên, ở cửa hàng chửi bới nhân viên, về nhà cũng không tha cho bố con tôi nửa bước.
Nhìn thấy mặt tôi ở đâu là cô ấy kiếm được cớ gây sự ngay. Cô ấy ăn nói rất khó nghe, gọi tôi là "đàn ông thối", "đàn ông vô tích sự", rồi bảo tôi "có mỗi cái việc cỏn con trong nhà cũng không xong" mỗi khi có việc gì tôi làm cô ấy không vừa ý.
Bọn trẻ nhà tôi rất sợ mẹ. Nhiều khi tôi thương các con lắm mà không biết phải nói chuyện với mẹ chúng thế nào để cô ấy đủ bình tĩnh lắng nghe. Cô ấy bảo làm gì mà các con không làm ngay là cô ấy sẽ sửng cồ, trợn mắt quát. Vợ tôi thường xuyên "mày, tao" với con mỗi khi tức giận, cô ấy trở nên thiếu kiên nhẫn với bọn trẻ và thiếu kiềm chế, câu cửa miệng của cô ấy mỗi khi thúc ép con làm việc gì là "tao đang điên rồi nhé", "mày biết tính tao rồi đấy". Tôi lo lắng cho tâm lý các con và sự phát triển lâu dài của chúng khi có một người mẹ dạy con phản giáo dục như vậy. Cô ấy luôn cho rằng nổi giận với mọi người như vậy là tốt, bởi mỗi khi cô ấy nổi giận, mọi việc đều trở nên hiệu quả, được giải quyết luôn.
Có lẽ là cũng tốt thật, nhưng chỉ là tốt cho cô ấy thôi, mọi việc được như ý cô ấy. Nhưng bố con tôi thì chịu hết nổi. Nhiều khi tôi chán ghét tới mức không muốn về nhà, về nhà nhìn thấy vợ mắt long sòng sọc là lại chỉ muốn đi luôn. Khổ nỗi tôi đi thì cô ấy sẽ trút giận lên bọn trẻ. Nghĩ thương chúng nên tôi phải ở nhà, cứ lầm lũi nhịn vợ hết lần này đến lần khác cho yên nhà yên cửa.
Ngoài những lúc tức giận cô ấy vẫn là một người mẹ bình thường chăm lo bữa ăn giấc ngủ cho các con. Nhưng càng về cuối năm, gia tăng áp lực, số lần cô ấy tức giận càng nhiều nên bố con tôi khổ quá. Giá mà cô ấy biết tiết chế một chút để nhìn nhận lại, rốt cuộc thì cô ấy cứ sốt ruột với công việc, kiếm thật nhiều tiền để cho ai nếu không phải vì gia đình mà để những người thân của cô ấy phải mệt mỏi thế.