Vợ “đoảng” vắng chồng
(Dân trí) - Tin gây chấn động gia đình, bố nó sẽ đi công tác một tuần. Vợ đoảng cứ gọi là bồi hồi thể hiện rõ trên nét mặt. Làm thế nào xoay sở với hai thằng thanh niên mầm chưa vợ kia đây, trong khi một thằng thì vẫn phải bón cho ăn, một thằng vẫn phải pha sữa cho uống…
Vợ mê mải liệt kê kết ra từng chân tơ kẽ tóc, rồi còn nói nếu chồng ở nhà thì thật là nhàn tênh, hết giờ đón con về mỗi đứa “trấn áp” một đứa, vô tư đi… Mặt chồng cứ nghệt ra vì thương vợ.
Rồi vợ cũng định thần lại động viên chồng rằng, cứ lo hoàn thành tốt công việc, ở nhà vợ sẽ cố gắng. Chồng mỉm cười bảo: “Anh tin ở em mà”. Vợ liền tự đập vai mình một cái để lấy lại tinh thần, sắp đặt công việc dần đi là vừa, chịu vất một tí.
Ấy vậy mà cũng êm xuôi cả. Khi chiều về sớm, chưa đón con vội, vợ tạt qua chợ khu công nghiệp mua đồ tươi ngon về sơ chế sẵn. Dọn dẹp xe, cũi, để đón hai ngài về, đón anh lớn trước cho nó cái bánh vào mồm cho đỡ đói, đón cậu bé sau. Cho anh em nó chơi với nhau, vợ đi chuẩn bị nước cho thằng lớn tự tắm, rồi chỉ việc vào kiểm tra lại, sau đó tắm cho đứa bé.
Xong xuôi sẽ tiến hành nấu bữa tối, trong lúc thằng anh tự xúc ăn thì cho thằng em chén, mẹ cũng tranh thủ ăn luôn còn thu gọn, đi nghỉ cho sớm chợ. Bát đũa rửa được thì rửa không thì đắp đấy sáng mai dậy làm.
Sáng đặt chuông sớm hơn thường lệ khoảng một tiếng là ổn thỏa. Đặt nồi cháo cho đứa bé, nó ăn xong sẽ bế mang đi gửi, không kịp thì nhờ bà trẻ bón hộ. Còn mẹ và thằng lớn sẽ ra quán đổi gió bún, phở, tùy thích, đoạn con đi học, mẹ đi làm.
Lê lết mãi cũng qua được một tuần, chồng về khen vợ đảm thế, vợ lảm nhảm “Đảm gì đâu, đuối hơi rồi, chờ anh về để đòi bồi thường đây”, rồi vợ làm như là thiểu não, phải nằm một chỗ đến nơi.
Thực ra vợ cứ tỏ ra lo lắng, đăm chiêu vậy để chồng thấy tầm quan trọng của ông chủ gia đình thôi, chứ vợ đảm đương được, nhưng chả tội gì. Chồng ở nhà, vợ được rảnh rang thì cứ việc xả hơi hay nghỉ ngơi, chứ sao phải ôm rơm...
Cái miệng để làm gì mà không đỡ chân tay, trong khi đó chân tay chồng, nếu không được vợ nhờ thì hầu hết đều trở nên thừa thãi. Mất gì lời nói, chồng có vụng về thì thực hành, làm mãi, nấu mãi rồi cũng thành thục, tiến bộ hết. Quan trọng là họ có dịp thể hiện và được động viên kịp thời hay không.
Vợ quan niệm, đừng nghĩ rằng phải chính tay mình làm mới được, càng đừng bao giờ cho rằng chỉ mình mới làm nổi những việc tỉ mẩn, cầu kỳ. Thà cứ lười biếng, chiều bản thân một chút, để chồng chăm chỉ cùng vợ làm việc nhà, thì vợ mất cái danh hiệu “đảm, giỏi” hão huyền cũng chả sao.
An Miên