Vệt nước loang

(Dân trí) - Em trở về căn phòng nhỏ khi màu son đã nhạt nhòa, còn mi mắt đã vương bụi lấm lem. 12 giờ. Bữa tiệc ồn ào với bạn bè đêm nay làm em thấu nỗi cô đơn hơn bao giờ hết.

 
Vệt nước loang


Em đã thấy trên con đường quen thuộc, người ta vội vã tìm tay nhau để trốn cái lạnh đầu Đông. Em ghét những đôi tình nhân nào tỏ ra quá gần gũi với nhau giữa chốn đông người. Họ cứ làm như chỉ họ mới có người yêu. Em cũng đã thấy trong đám người đi tiệc, có đôi vợ chồng mới cưới khoác tay nhau và cùng ngắm nghía đôi nhẫn lấp lánh. Còn em, tự đan hai bàn tay mình vào nhau, run lên vì lạnh. Em rất sợ phải trở về.

 

Em trải tấm chăn bông rộng thênh thang ra giữa giường, rồi lăn mấy vòng để chăn ôm chặt lấy em như một con sâu. Căn phòng nhỏ, cái chăn cũng nhỏ mà sao em thấy  đơn độc quá. Từng góc, từng đồ vật chỉ làm em thêm xót xa. Góc này hay góc kia, thứ này hay thứ  khác đều lẫn bóng anh.

 

Em đã từ bỏ bao cơ hội có một người thành đạt để ở lại bên anh. Có người cũng tốt và yêu em nhiều lắm. Nhưng em chọn anh. Sinh nhật em, anh chẳng có quà, chỉ có lời hứa: “Sang năm có  tiền, anh sẽ tổ chức sinh nhật cho em”. Bên anh em mơ đến một đám cưới ngọt ngào, sẽ có anh đến đón em về làm vợ…                                                                                                                                                      

 

Em chưa từng nghĩ anh sẽ phản bội em, bởi tình yêu anh dành cho em là tất cả những gì giản dị mà yêu thương nhất trên đời em cảm nhận được. Anh không tỏ ra gần gũi em chốn đông người, mà chỉ lẳng lặng gắp thức ăn cho em khi chỉ có hai đứa với nhau. Anh không khen em mặc đẹp hay không, chỉ bảo khi đi gặp người khác giới, em nên mặc kín đáo hơn. Khi em ngã xe, anh đã khóc vì sợ mất em. Em tin người đàn ông này yêu và thương em nhiều lắm.

 

Bỗng một ngày anh nói anh không còn yêu em nữa. Anh đã yêu một người khiến anh luôn được vui cười. Còn em chỉ làm cho anh bực bội. Hạnh phúc chưa bao giờ là điều dễ dàng và nhàn hạ phải không anh?

 

Có lẽ cần phải cảm ơn anh - người đã phản bội lại tình yêu và những hy sinh của em. Nhờ có anh và người con gái đó, em đã học được rằng không nên từ bỏ bất cứ cơ hội nào, để yêu và được yêu. Và em cũng hiểu, yêu và cưới là hai từ hoàn toàn khác.

 

Em sẽ mạnh mẽ dẫm lên vết thương này và đi tiếp đến tương lai của em, giống như em đang viết đè lên những vệt nước mặn loang lổ này. Vệt nước sẽ khô đi, con chữ sẽ rõ hơn. Cũng như nỗi đau này sẽ nguôi ngoai, và tương lai tươi sáng đang chờ em phía trước.                                                                    

 

Hoàng Vũ