Valentine buồn

(Dân trí) - Ngày ấy mỗi năm chỉ được tôn vinh có một lần. Thế nhưng không phải với lứa đôi nào nó cũng là kỷ niệm đầy ắp những niềm vui.

Valentine trong đồn

 

13 tháng 2, Nghĩa tặng Hương một bông hồng được gói rất đẹp kèm lời mời ngày Tình yêu sẽ đưa nàng đi xem phim.

 

Chủ quan nên cả hai không nghĩ ngày Tình yêu vào đúng dịp Tết nguyên đán, vé xem phim sẽ “cháy”. Lượn hết Trung tâm chiếu phim Quốc gia, Dân chủ cũng không kiếm được cặp vé nào, đến rạp Hàng Bài tình hình có khá khẩm hơn. Trong lúc Nghĩa dựng xe thì Hương được dân “phe vé” mời chào rất nhiệt tình.

 

Lúc đầu, Hương còn e ấp, nhẹ nhàng từ chối lời chào hàng của mấy bà, mấy chị. Nhưng bị đeo bám mãi với giá “cắt cổ”, Hương bực mình sẵng giọng vài câu. Nào ngờ, đụng phải dân chợ búa, hai bên bắt đầu khẩu chiến.

 

Thấy người yêu bị tổng công kích, Nghĩa xông vào trợ giúp. Nhưng “đất có thổ công, sông có hà bá”, phe Hương thêm một người, dân phe vé bổ sung cả một tập đoàn. Tình hình chiến sự chỉ bớt “ban căng” khi có sự xuất hiện của công an phường.

 

Kết quả là dù phải đón Valentine trong đồn cùng bản tường trình đẫm nước mắt mới được tha về, nhưng Nghĩa và Hương vẫn cảm thấy may mắn vì chưa xảy ra đổ máu.

 

Từ nhà nghỉ đến bệnh viện

 

Sau Valentine, Yến sẽ tạm biệt Tùng để bắt đầu du học nơi đảo quốc sương mù.

 

Yêu nhau đã lâu, bị bố mẹ kiểm soát gắt gao nên Tùng hầu như chẳng “làm ăn” được gì. Trước lời thỉnh cầu nhiệt tình của cô con gái sắp lên đường du học, bố mẹ Yến miễn cưỡng gật đầu cho con gái nhân ngày Tình yêu đi chơi về khuya để chia tay các bạn cùng lớp.

 

Gia nhập nhóm bạn một lúc, 9h tối Yến và Tùng tách ra “ăn cánh lẻ”. Bạn bè cũng thông cảm với đôi bạn sắp xa nhau nửa vòng trái đất nên đồng ý sẽ làm bình phong che mắt “ông bà già”.

 

Trời lạnh, lại ra muộn nên những bến tình yêu Thanh Niên, Mỹ Đình đều đã kín chỗ. Vào quán thì không thoả nỗi nhớ nhung vì sắp phải xa nhau. Tùng gợi ý “hay là vào nhà nghỉ. Vừa ấm lại an toàn”.

 

Lúc đầu, Yến kiên quyết từ chối, nhưng trước sự cầu xin “Vì mình sắp xa nhau. Muốn có một Valentine đáng nhớ trong cuộc đời” nên Yến không nỡ làm Tùng buồn.

 

Và, Valentine đúng là dịp đáng nhớ nhất trong cuộc đời Yến - cô đã trao đi cái quý giá nhất của đời mình.

 

Đáng nhớ hơn, vài tháng sau, trước ngày du học, Yến thấy người khang khác. Đi khám mới biết cái thai đã gần 12 tuần tuổi. Kế hoạch du học phải hoãn lại để cô đi giải quyết “hậu quả”.

 

Từ đó về sau, nhắc đến Valentine, trong Yến chỉ hiện lên nỗi đau đớn tột cùng và những dụng cụ gớm ghiếc nơi căn phòng phụ sản.

 

Thanh Tâm