Tuổi xế chiều mới dám yêu, tôi ê chề dính vào mối tình tay ba quái đản
(Dân trí) - Ngày tôi biết tình cảm của mình bị đem ra làm trò cười, chuyện riêng tư giữa chúng tôi trở thành đề tài để anh và người phụ nữ khác trêu đùa, tôi hiểu mình đã bước nhầm vào một “trò chơi” quái đản.
Chồng tôi mất cách đây đã mười năm sau một cơn bạo bệnh. Tôi ở vậy một mình nuôi các con khôn lớn.
Gia đình và bạn bè từng nhiều lần khuyên tôi nên đi bước nữa khi tuổi còn chưa quá lớn, nhưng tôi đều từ chối. Tôi luôn nghĩ cuộc đời mình chỉ cần một mục tiêu: Nuôi các con trưởng thành, vậy là đủ.
Tuy nhiên, khi hai đứa con lần lượt trưởng thành, kết hôn và ra ở riêng, sống một mình trong ngôi nhà vắng lặng, thú thực tôi thấy trống trải.

Lần đầu dám mở lòng sau nhiều năm góa bụa, tôi lại rơi vào một câu chuyện trớ trêu và cay đắng. (Ảnh minh họa từ iStock)
Biết mẹ buồn nên thỉnh thoảng các con lại đón tôi sang nhà chúng ở vài ngày cho khuây khỏa. Và trong một lần sang nhà con trai chơi, tôi tình cờ gặp lại chị hàng xóm cũ - người từng rất thân thiết với vợ chồng tôi nhiều năm trước. Chị đã chuyển đi nơi khác sống khá lâu nên chúng tôi gần như mất liên lạc.
Gặp lại nhau sau nhiều năm, chúng tôi ngồi trò chuyện rất lâu. Biết tôi vẫn sống một mình từ ngày chồng mất, còn các con thì giờ đã có gia đình riêng, chị khuyên tôi nên nghĩ đến chuyện đi bước nữa để có người bầu bạn lúc tuổi già.
Chị rất chân thành phân tích điều hơn thiệt cho tôi nghe. Chị bảo ở tuổi này, có một người để trò chuyện, đi dạo hay chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống sẽ giúp phần đời còn lại của tôi đỡ cô quạnh và cũng làm giảm áp lực cho các con tôi khi luôn phải tìm cách để làm mẹ vui.
Chị cũng gợi ý giới thiệu cho tôi một người bạn học cũ của chị. Anh ấy cũng đã góa vợ vài năm và hiện đã nghỉ hưu. Theo lời chị, anh là người tử tế, sống chừng mực và cũng khá cô đơn.
Suốt mười năm qua tôi chưa từng nghĩ sẽ mở lòng với ai nữa. Nhưng nghĩ lại cuộc sống của mình lúc này, tôi thấy lời chị nói cũng có phần đúng.
Hơn nữa, chị là người tôi tin tưởng từ lâu nên cuối cùng tôi đồng ý thử gặp gỡ.
Thật ra khi nhận lời gặp anh, tôi không hề nghĩ đến chuyện kết hôn hay dọn về sống chung. Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng nếu có một người bạn để thỉnh thoảng đi dạo, uống cà phê hay trò chuyện thì cuộc sống tuổi già cũng sẽ bớt buồn.
Gặp anh buổi đầu tôi đã thấy khá có cảm tình. Anh có vẻ ngoài điềm đạm, nói chuyện chừng mực. Qua câu chuyện, tôi biết anh và vợ đã ly hôn nhiều năm còn các con anh cũng đã trưởng thành, có cuộc sống riêng.
Có lẽ vì cả hai đều từng trải qua những thăng trầm trong cuộc sống nên chúng tôi dễ dàng đồng cảm với nhau. Sau buổi gặp đầu tiên, anh nói rằng anh có thiện cảm với tôi và mong có cơ hội gặp lại.
Chúng tôi bắt đầu gặp nhau thường xuyên hơn trong các buổi đi tập thể dục buổi chiều ở công viên, trong những lần đi cà phê. Thỉnh thoảng chúng tôi rủ nhau đi dạo hay vãn cảnh ở những nơi yên tĩnh.
Càng gặp gỡ, chúng tôi càng nhận ra mình khá hợp nhau. Chúng tôi có nhiều điểm chung trong suy nghĩ và lối sống.
Dù vậy, cả hai đều thống nhất chỉ giữ mối quan hệ như những người tri kỷ. Chúng tôi không có ý định dọn về sống chung hay tổ chức kết hôn rình rang. Ở tuổi này, điều chúng tôi cần chỉ là một người bạn đồng hành để chia sẻ cuộc sống.
Ngoài những buổi gặp gỡ trong thành phố, vài tháng một lần chúng tôi lại cùng nhau đi du lịch cho thay đổi không khí.
Tuy nhiên, chuyến đi Hà Giang gần đây đã khiến mọi thứ sụp đổ. Đêm đầu tiên của chuyến đi, sau khi ăn tối, anh có uống chút rượu nên về phòng ngủ sớm. Còn tôi vì lạ chỗ nên trằn trọc mãi không ngủ được.
Khoảng nửa đêm, tôi thấy điện thoại của anh liên tục sáng lên vì có tin nhắn. Sợ anh có chuyện gì gấp nên tôi cầm điện thoại anh lên xem. Nhưng khi màn hình vừa mở ra, tôi chết lặng.
Trước mắt tôi là hàng loạt tin nhắn tình cảm trai gái với những lời lẽ dung tục mà ở tuổi này tôi thấy xa lạ.
Điều khiến tôi choáng váng hơn cả là người gửi những tin nhắn đó không ai khác chính là chị hàng xóm - người đã đứng ra mai mối chúng tôi. Càng kéo xem những tin nhắn cũ giữa hai người, tôi càng thấy tim mình thắt lại.
Hóa ra hai người họ đã nhắn tin qua lại với nhau từ nhiều năm nay. Nội dung những tin nhắn cho thấy họ có một mối quan hệ thân mật, thậm chí có quan hệ thể xác với nhau từ lâu.
Nhưng điều khiến tôi tổn thương nhất là trong những tin nhắn ấy, họ còn mang chuyện của tôi ra để cười cợt. Tình cảm tôi dành cho anh trở thành câu chuyện để họ trêu đùa. Ngay cả những lần chúng tôi gần gũi với nhau cũng bị anh kể lại cho chị nghe rồi trở thành đề tài để họ bình luận.
Tôi thực sự tổn thương khi thấy mình như thể là một trò tiêu khiển trong thú vui quái đản của hai người.
Sáng hôm sau, tôi đưa những tin nhắn đã đọc được ra hỏi anh. Nhưng anh trơ trẽn phủ nhận mọi thứ.
Tôi không muốn tranh cãi thêm. Ngay lúc đó tôi quyết định chấm dứt mối quan hệ này. Với tôi, đó chỉ nên được xem như một “tai nạn” không đáng có trong cuộc đời.
Tuy nhiên, điều khiến tôi bối rối lúc này lại là chuyện khác.
Trước đây, khi xác định gắn bó lâu dài với anh, dù không tính chuyện kết hôn nhưng tôi vẫn giới thiệu anh với các con và họ hàng. Khi ấy nhiều người từng khuyên tôi nên suy nghĩ kỹ, nhưng tôi không nghe.
Bây giờ mọi chuyện vỡ lở, tôi lại không biết phải đối diện với họ như thế nào. Nghĩ đến việc phải giải thích tất cả, tôi cảm thấy vừa xấu hổ vừa rối bời.
Ở tuổi này, tôi chỉ mong tìm được một người bạn để cùng nhau đi qua quãng đời còn lại. Nhưng không ngờ lần đầu dám mở lòng sau nhiều năm góa bụa, tôi lại rơi vào một câu chuyện trớ trêu và cay đắng đến như vậy.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.





