Từ khi nhà có "một chiếc bụng bầu"

Hoàng Anh

(Dân trí) - Hồi yêu nhau em đã là người "sáng nắng chiều mưa buổi trưa sấm sét" rất khó chiều rồi, nhưng vì em xinh xắn và dễ thương, lại ngọt ngào nên tôi không thoát được. Thế là tôi cưới.

Lấy vợ, công nhận mình cũng có thêm thật nhiều "giây phút thần tiên". Ngoài chuyện vợ chồng tha hồ gần gũi giao lưu không đến nỗi phải lấm la lấm lét như thằng ăn vụng ở nhà ông bà nhạc như ngày xưa ra, thì cũng có thêm nhiều cái "được" lắm.

Ví dụ như được vợ quan tâm chăm sóc, được thu gọn quần áo mang đi giặt cho nên mình tinh tươm, đẹp giai hơn, được vợ nấu ăn ngon ở nhà cho ăn nên mình béo tốt hơn, được vợ cho phép đưa cô ấy đi ăn sáng uống cà phê mỗi cuối tuần nên mình đỡ ngố hơn. Lúc nào cũng có đôi, mình không đến nỗi bị đánh giá là thằng dở hơi, tự kỷ như hồi "ngoài băm mà chưa lấy được vợ".

Giá mà hôn nhân cứ ngọt ngào êm đềm như thế thì tốt. Nhưng nhà tôi lại đảo lộn hết cả từ khi vợ tôi thông báo có bầu.

Từ khi nhà có một chiếc bụng bầu - 1

Ảnh minh họa: Getty Images

Ngay từ đầu tôi đã thấy không "êm" rồi, đúng cái hôm vừa tỉnh dậy, đặt chân từ trên giường xuống đất vợ tôi đã chạy thốc vào nhà tắm mà nôn ấy. Kể từ hôm ấy, tâm tính em đổi khác, còn khó chiều gấp mấy ngày xưa.

Hồi xưa vợ tôi nói về ăn uống thuộc hàng dễ tính, ngày nào cũng đến chiều là nhắn tin rủ tôi "anh ơi đi ăn sập cả Hà Nội đi!", thế mà từ lúc có bầu, không hiểu làm sao, cái gì cô ấy cũng chỉ ngửi rồi chun mày nhăn mũi bỏ.

Riêng cơm thì đến bữa chỉ ngửi mùi thôi cô ấy đã nôn thốc nôn tháo được rồi. Cô ấy thường xuyên bỏ bữa không ăn cùng gia đình, nhưng nửa đêm hai đứa đang ngồi xem TV với nhau cô ấy lại tự nhiên nổi hứng "em ngửi thấy mùi miến lươn đấy, anh có ngửi thấy không?". Rồi cô ấy kêu đói, quả quyết là cực kỳ thèm miến lươn, sẽ ăn được đến 2 bát ấy. Tôi lóc cóc lấy xe chở vợ lên tận phố, đến hàng miến lươn ruột. Cô ấy nhúng đũa ăn được đúng 2 miếng thì bỏ lại, phần hết cho tôi!

Bình thường vợ tôi dù có tính khí nắng mưa thất thường thì cũng vẫn biết phân biệt đúng sai, nhưng từ khi cô ấy có bầu thì chuyện gì đầu cua tai nheo có ra làm sao cũng là tôi sai tất.

Sáng tôi gọi cô ấy dậy sớm quá làm cô ấy bị "say" dẫn đến nôn - tôi sai. Sáng tôi để cô ấy nằm yên ngủ như một thiên thần không gọi cô ấy dậy sớm đi làm cùng như mọi khi, để đến mức cô ấy tỉnh dậy, phải hốt hoảng vì không còn thấy chồng đâu, không có ai đưa đi làm cùng - tôi sai.  Cô ấy tức tốc gọi điện lôi tôi về chở cô ấy mà tôi không bắt máy vì đang đi trên đường - tôi lại càng sai quá. Mà mỗi lúc tôi sai là cô ấy sẽ khóc lóc, không phải lu loa đâu mà khóc một cách dấm dứt, tấm tức ấy, xong rồi than thân trách phận rằng đã lấy nhầm chồng. Cô ấy bảo sao cái mặt tôi đáng ghét thế, đáng chán thế, sao số cô ấy khổ thế vướng vào một gã chồng vô tâm.

Nhưng cũng lại cô ấy, đến chiều thì nhào vào ôm bá cổ tôi, hôn chùn chút vào má vào môi tôi, bày tỏ yêu thương vô hạn rồi hạnh phúc tột cùng vì lấy được tôi. Những lúc như thế, trên đời này chẳng "bố con thằng nào" bằng chồng cô ấy cả.

Tôi nói thật, tôi rất yêu vợ, rất thích có con, nhưng cho tôi hỏi giai đoạn có bầu rồi tính khí thất thường tính theo giây thế này ở phụ nữ có qua nhanh không? Đủ chín tháng mười ngày cô ấy hành tôi như bây giờ chắc lần sau tôi tình nguyện mang bầu thay cô ấy mất.

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm