"Thốn" cảnh bầu xinh đi đẻ gặp luôn bác sĩ... nam

Hải Anh

(Dân trí) - Với kinh nghiệm đi đẻ có duy nhất 1 lần trong suốt 23 năm sống trên đời, em đã tự tin, quả quyết, khẳng định chắc như đinh đóng cột với chồng rằng: "Tôi không bao giờ đẻ nữa!".

Thốn cảnh bầu xinh đi đẻ gặp luôn bác sĩ... nam - 1

Ảnh minh họa: Getty Images

Mang bầu đến tận tuần thứ 41 mà con vẫn chưa ra, em vô cùng sốt ruột. Ngày nào cũng phải tắm với gội phòng "vỡ đê" một cái vào viện ngay người ngợm đầu tóc còn được thơm tho ấn tượng. Thế mà đúng đêm hôm ấy, em đi ăn khuya với chồng về muộn, mệt quá lên giường đi ngủ ngay chưa kịp tắm gội, thì con lại đòi chui ra.

Đang ngủ em thấy bụng gò căng tưng tức, rồi cơn gò càng lúc càng dồn dập hơn, mỗi khi gò là căng cứng như bị chuột rút, đau quặn. Em chợt nghĩ "sách viết thế này là đẻ đến nơi rồi".

Em thúc cùi chỏ sang lão chồng bảo sắp đẻ rồi, lão lại mắt nhắm mắt mở bảo "em nhịn đi, sáng ra hãy đẻ, đang nửa đêm thế này". Điên tiết em đạp cho chồng một phát. Lão cuống cuồng tỉnh dậy. Trong lúc lão chạy đi lấy cái làn đã sắp sẵn đồ đi sinh, thì em tranh thủ gắn ngay lông mi giả. Em ấy, không thể xuất hiện ở đâu mà trông xấu được. Hai vợ chồng tức tốc đưa nhau vào viện.

Vào đến phòng sinh, em tê tái cả người, chỉ muốn ngay lập tức quay ra khi bác sĩ trực ca đẻ hôm đó là… nam! Anh bác sỹ còn bảo em: "Bầu đẻ đến nơi rồi mà xinh quá nhỉ". Em diễn vẻ rụt rè bẽn lẽn còn chưa xong, anh ấy đã bảo em thay váy đẻ, bỏ luôn quần lót! Trần đời em chưa bao giờ rơi vào cảnh sượng mặt đến như vậy. Em làm theo lệnh bác sĩ, cảm nhận rõ máu đang chạy rần rần trên hai má đang mỗi lúc một nóng hơn.

Nhưng thốn nhất là cảm giác lên bàn, dạng ra cho anh bác sĩ khám. Lần đầu tiên trong đời em thấy biết ơn vì cả nước đang phải đeo khẩu trang, thay cho em cái mo đeo vào mặt. Anh bác sĩ đưa ngón tay vào rồi nói "mở 2 phân" với cô y tá hộ sinh. Họ bảo em đi xuống, bao giờ thấy đau hơn, gò nhiều hơn thì lại lên bàn.

Những giây phút dài lê thê trong viện. Một tiếng, rồi hai tiếng trôi qua vẫn chưa rõ ràng động tĩnh gì. Chồng ở ngoài chốc nhát lại nhắn tin hỏi "vợ ơi đẻ chưa", "vợ ơi có đau không", mà nhiều khi đúng lúc đang đau thấy bà ngoại luôn làm em chỉ muốn đấm.

Tầm trời gần sáng thì có một đoàn bác sĩ trẻ đi vào, đúng lúc em lại… đau không nhịn được. Anh bác sỹ lại gọi em lên bàn. Trời ơi chết đi cho nó xong!

Thế là em đã ở trên bàn, lại dạng ra cho cả đoàn chỉ trỏ, nhìn ngắm, bình luận. Lòng em tê tái theo từng lời bình luận của các y bác sỹ. Chị y tá hộ sinh trêu em: "xxx bé, đẻ khó", anh bác sỹ thì giảng với mọi người "hông thế này là có thể sinh thường này", "mở chừng này là 10 phân rồi nhé"…

Đến lúc em đau quá, toát hết mồ hôi rồi thì cũng nghĩ thôi thế là xong, đời cũng không còn gì để mà xấu hổ nữa. Anh bác sỹ một tay đỡ dưới một tay nắn, vuốt bụng, bảo em rặn đi, em lấy hết sức bình sinh rặn đúng một phát mà thấy cả khối nóng trôi ra tuồn tuột…

Em còn phải chịu thêm chừng 15-30 nằm giữ nguyên tư thế quá đẹp để bác sỹ khâu, vừa khâu vẫn vừa giảng giải, giảng giải…

Tới hồi xong xuôi bác sỹ mới gọi chồng em vào đón con. Bé lúc này đã được thông đờm nhớt và quấn tã. Trời ơi nó nhỏ mà da mặt nhăn nheo già bà cố luôn. Được cái sau một hồi kêu gào thì đến lúc bố vào đón tay nó đã ngủ ngoan không khóc.

Chồng cứ xun xoe hỏi em "có mệt lắm không", "có đau lắm không", "đẻ nhanh thế rặn phát ra ngay mà kêu la kinh thế". Em thì chỉ còn muốn gồng lên túm cổ áo lão, nói với lão một câu rằng: "Từ giờ đừng có bao giờ hòng động vào người tôi!"…

Hồi ấy cách đây đã 4 năm, giờ em đã sinh thêm đứa nữa. Người ta nói đúng lắm ấy ạ, chẳng gì đau bằng đau đẻ, mà cũng chẳng gì quên nhanh hơn bằng quên chuyện đau đẻ. Làm mẹ là một trải nghiệm tuyệt vời, với mỗi đứa con đều mang cho người mẹ những cảm xúc thiêng liêng, yêu thương rất mới.

27 tuổi, mẹ của 2 đứa con, nhìn trẻ con em vẫn thích mê và muốn sinh thêm dù cảm giác "thốn" vì gặp bác sĩ nam trong phòng hộ sinh thì cả đời này em không quên được.