Trầu cau vườn ngoại
(Dân trí) - Khu vườn nhỏ của ngoại trong kí ức tôi là những dây trầu không lá xanh mướt bám quấn quýt trên thân cau thẳng tắp.
Ngoại kể, từ hồi mới về làm dâu, ngoại đã thấy khu vườn trồng rất nhiều trầu không và cau. Nhờ người trồng mát tay mà trầu cau nhà ngoại quanh năm xanh tốt, khách xa gần hay ghé đến hỏi mua. Những quả cau nho nhỏ, lá trầu cay cay bán chẳng được bao nhiêu tiền nhưng cũng giúp ngoại thêm đồng rau cháo nuôi mẹ và các chú gì tôi lớn lên người.
Tôi nhớ hoài cái âm thanh vang lên đều đều dứt khoát “sựt sựt” mỗi khi ngoại dùng con dao nhỏ xẻ cau ra phơi. Cau được nắng, cong vóng hai đầu trông như con thuyền nhỏ. Cả sân gạch rộng của ngoại đầy những con thuyền cau thơm ngan ngát. Tôi phụ ngoại phơi cau và thường ngân nga: “Thân em như miếng cau khô. Người thanh tham mỏng, kẻ thô tham dày” dù khi đó chẳng hiểu “mô tê” ý nghĩa câu ca.
Có lần tôi bắt chước ngoại lấy trầu cau ăn. Hương vị cay xè của trầu cau quyện lại khiến tôi nước mắt nước mũi giàn giụa, phải cuống quýt nhả ra thật nhanh. Tôi tò mò hỏi ngoại: “Trầu cau có chi ngon mà ngoại ăn tài rứa vậy?”. Ngoại móm mém cười, đôi môi đỏ vết nước cốt trầu, xoa đầu tôi bảo: “Chừng nào bằng tuổi ngoại, con mới thấy được cái ngon của trầu cau”. Ngoại già rồi, hàm răng không còn chắc khoẻ như ngày xưa, mỗi khi ăn trầu, ngoại thường phải cho trầu, cau và vôi vào chiếc cối nhỏ xíu bằng đồng để giã cho thật nhuyễn. Tôi thích được nằm gối đầu vào lòng ngoại để ngửi mùi trầu cay nồng toả ra từ người ngoại. Tay phe phẩy chiếc quạt làm bằng mo cau, ngoại thủ thỉ kể cho tôi nghe về tình nghĩa anh em, vợ chồng thuỷ chung son sắt đã làm nên sự tích trầu cau. Rồi ngoại còn kể chuyện về thằng Bờm lém lỉnh có mỗi chiếc quạt mo mà khiến phú ông phải mang bao của ngon vật lạ ra cũng không đổi được.
Ngọn gió mát lành từ chiếc quạt mo đơn sơ của ngoại đã ru tôi ngủ, và những cây cau, giàn trầu của ngoại cũng theo tôi vào trong cả giấc mơ.
Những thân cau cứ lặng lẽ vươn cao, dây trầu không biết bao lần lụi rồi lại tốt và lưng ngoại ngày càng còng xuống. Thỉnh thoảng chống gậy ra vườn, ngoại đứng trầm ngâm rất lâu, đôi mắt mờ đục nhìn chăm chú từng gốc cau, dây trầu như hồi tưởng lại một thời quá khứ đã qua.
Cau, trầu và ngoại là những hình ảnh hằn sâu, in đậm trí nhờ của tôi. Mùi hương trầu cau cay nồng của ngoại cứ phảng phất đâu đây…
Nguyễn Thị Hòe