"Trai bao" và nỗi ân hận muộn màng chát đắng sau cuộc tình với bà chủ "cô đơn"
Bất ngờ một tối muộn chồng bà chủ đột ngột trở về bắt quả tang tại trận tôi và bà. Ông chủ gầm lên uất hận bởi căn nhà này là của ông, bà chủ lăng loàn thích ong bướm nên ông đang hoàn tất thủ tục li hôn!
Nhìn mấy đứa bạn cùng tuổi, cùng sinh ra trên mảnh đất nghèo, nắng thì cháy da, sém thịt mà lạnh thì tái tê đến trâu, bò cũng ngã bệnh, vậy mà chỉ sau 2, 3 năm rời làng ra phố, chúng trở về thăm quê đứa nào cũng phổng phao, khỏe mạnh, đi đứng tự tin, nói năng rành mạch, thời trang hợp mốt khiển tôi mê mẩn, ngưỡng mộ cùng chút ghen tỵ, ao ước…
Lấy lí do cùng xóm, tôi chủ động tìm đến nhà đứa bạn gần nhất, lân la thăm hỏi rồi bộc bạch tâm sự nỗi lòng, cuối cùng tôi cũng được bạn hứa sẽ giúp tôi cơ hội đổi đời với điều kiện bố mẹ tôi cho phép và bạn không có trách nhiệm ràng buộc gì khi tôi đã tìm được nơi ăn, chốn ở phù hợp.
Được lời như cởi tấm lòng, tôi nhanh chóng về nhà năn nỉ, thuyết phục để bố mẹ đồng ý cho tôi khăn gói theo bạn ra phố kiếm việc nuôi thân. Bố mẹ không ngăn tôi thực hiện nguyện vọng, trước khi tiễn tôi ra xe, bố mẹ dặn dò tôi tìm việc làm tử tế, sống sao cho nên người để bố mẹ được tự hào với ông bà tổ tiên, làng xóm.
Sau khi được cậu bạn nhiệt tình đưa đến tận nhà trọ và chỉ đường đến quán cơm bình dân cuối con hẻm tôi bắt đầu lên kế hoạch đi tìm việc làm cho mình. Nhớ lời bố mẹ dặn tôi từ chối đầu quân cho những nơi có hoạt động nhạy cảm và cuối cùng may mắn cũng đến với tôi khi bà chủ một quầy buôn bán rau củ quả của chợ đầu mối cần thuê người nhanh nhẹn, khỏe mạnh có chút chữ nghĩa để kiểm, đếm, cân hàng, ghi sổ nhập, xuất.
Tuổi vừa bước vào ngưỡng 20, dáng dấp cao to, mặt mũi sáng sủa, lại có trong tay trình độ dang dở lớp 10 nên tôi không khó để làm vừa lòng bà chủ. Thu nhập tuy không cao nhưng khéo tiết kiệm tôi cũng đủ tiêu dùng, thỉnh thoảng bà chủ hào phóng thưởng nóng ít tiền, hoặn lĩnh phần lương làm thêm tôi để dành gửi biếu bố mẹ. Tôi hài lòng với sự lựa chọn công việc của mình và cố gắng tích lũy để lo cho tương lai sau này.
Cuộc sống của tôi cứ thế bình lặng trôi qua cho đến khi tình cờ cậu bạn cùng xóm cách đây 2 năm đã giúp tôi ra phố kiếm việc làm trở lại nhà trọ tìm tôi. Cậu bạn úp mở với tôi về công việc ăn trắng mặc trơn, mưa không đến mặt, nắng chẳng đến đầu mà tiền vào như… nước, khiến tôi choáng ngợp.
Vậy là lấy lí do bố mẹ gọi về quê cho đất sản xuất, tôi tạm biệt bà chủ cửa hàng rau tốt bụng để bắt đầu một hành trình lột xác vươn lên “đẳng cấp mới” như lời cậu bạn khẳng định!
Ngay hôm ra mắt đầu tiên người đàn bà phốp pháp, tuổi chắc ngoài 40, son phấn bự mặt, váy áo hững hờ cứ xoắn lấy tôi không muốn rời. Bà bảo bà chẳng thiếu thứ gì ngoài một người đàn ông đích thực cho bà bởi bà và chồng đã li thân hơn năm nay, đang chờ tòa phân chia tài sản để chia tay.
Sức trai 23 tuổi cùng với sự dẫn dắt điêu luyện của bà chủ "cô đơn", tôi được bà chủ boa một số tiền lớn vượt ngoài trí tưởng tượng vì làm bà hài lòng…
Trở thành tình trẻ của bà chủ giàu có, tôi chẳng phải lo ăn, lo mặc, ngay đến chỗ ở bà chủ cũng dành cho tôi căn phòng sang trọng, đầy đủ tiện nghi bên cạnh phòng ngủ của bà để bất cứ khi nào bà “cần” là tôi có mặt “phục vụ”.
Nắm chắc cơ hội đời lên hương, tôi cần mẫn “chiều” bà chủ không kể ngày đêm… Bất ngờ một tối muộn chồng bà chủ đột ngột trở về bắt quả tang tại trận tôi và bà. Ông chủ gầm lên uất hận bởi căn nhà này là của ông, bà chủ lăng loàn thích ong bướm nên ông đang hoàn tất thủ tục li hôn! Ông chủ cho tôi một cái tát khiến tôi xây xẩm mặt mày, ông buộc tôi rời khỏi nhà ông với đúng một bộ quần áo…
Tôi đi khám bác sĩ khi sức khỏe giảm sút và “cậu nhỏ” của tôi có vấn đề. Tôi chết lịm khi nghe bác sĩ thông báo tôi mắc căn bệnh xã hội do quan hệ tình dục không an toàn. Vậy là hết, đổi đời đâu không thấy mà tôi còn làm khổ bố mẹ vì tôi là trai một, là đích tôn của dòng họ…
Theo An Trí
Tiền Phong