Trách ai nhẹ dạ

(Dân trí) - Cách đây độ tám năm nhà Tùng - Hằng đã giàu có tiếng. Nhà hai tầng lộng lẫy, điều hòa xa xỉ sắm riêng phục vụ con. Những lúc còn chưa ai ở xóm biết đến máy giặt thì họ đã sở hữu nó…

 
Trách ai nhẹ dạ - 1
Hình chỉ có tính chất minh họa.

Họ có hai đứa con, khôn ngoan, kháu khỉnh. Chồng là kỹ sư, vợ là cán bộ trong cơ quan nhà nước. Lương cán bộ công nhân viên dù là có thâm niên hay giỏi giang tháo vát cũng chẳng thể đủ cung phụng cho cuộc sống xa hoa ấy. Mọi thứ đều do một tay Hằng quán xuyến, bằng cách tham gia vào đường dây môi giới cho người đi lao động ở nước ngoài, thêm vào nữa là cho vay nặng lãi.

 

Khi việc môi giới chững lại, cô chuyển hẳn sang cho vay nặng lãi, thấy ngon ăn cô nàng bèn chơi quả đậm, ký vay bà chị ruột mới giàu lên vì đất sáu trăm triệu để cho người khác vay. Chị em chia chác với nhau, tất cả cùng có lợi.

 

Sự việc bắt đầu tan tành kể từ lúc Hằng nhận được tin con nợ lớn của mình, con nợ mà tháng nào cũng trả lãi cho cô từ rất sớm nay đã bỏ đi không ai rõ tung tích, món nợ coi như mất trắng.

 

Họa vô đơn chí. Do quá quẫn bách lo tiền trả lãi cho bà chị, cô dại dột “vay” số tiền khá lớn của cơ quan, bị phát hiện và “được” lãnh đạo cho thôi việc.

 

Sau đến tiền lãi è cổ ra gánh còn chẳng ăn thua, cô đành thế chấp, bán lại ngôi nhà đang ở cho bà chị. Chị cô thương hại nên vẫn để em ở lại đó, giờ vợ chồng cô phải ở trọ trong chính căn nhà của mình.

 

Căn nhà hạnh phúc thường nô nức tiếng cười, giờ im ắng như bị ma ám. Bàn tính tới lui, chồng cô quyết định xả thân ra đi vực dậy kinh tế gia đình.

 

Nhờ đường dây đi nước ngoài vợ có quen biết từ trước, Tùng làm hồ sơ sang Nhật xuất khẩu lao động, cố làm vài năm rồi về. Hằng ở lại lo việc gia đình cố gắng làm thêm được đồng nào hay đồng ấy.

 

Gia đình tạm biệt nhau ở sân bay mà ai nấy nước mắt vòng quanh.

 

Bà ngoại thương tình đón đứa lớn đang học lớp hai về nuôi đỡ. Sẵn nhà đó, Hằng mở một quán phở. Vốn có tài ngoại giao và mối quan hệ rộng từ trước nên quán của cô khá đông khách.

 

Tết năm ấy, Tùng tiếc tiền nên không về. Mâm cơm của ba mẹ con trở nên trống vắng kỳ lạ. Cuộc sống khó khăn, Hằng cũng không còn dám hoang phí như trước, phải tính toán trước sau.

 

Một lần đứa con út bị ốm, may có ông khách quen sẵn xe nên đưa đến bệnh viện, lại còn đưa tiền cho cô mua thuốc cho đứa bé, cô rưng rưng cảm động. Từ đó, người đàn ông thường xuyên đến quán cô.

 

Ông khoe với cô, ông là giám sát thi công công trình mở rộng trong nhà máy gần đây, sáng tối có chế độ xe công ty đưa đón về tận nhà. Có lẽ do “quên” nên ông không kể với cô rằng ông đang có một gia đình vô cùng hạnh phúc, bản thân ông cũng mãn nguyện khoe với đồng nghiệp bạn bè rằng chẳng chê được vợ mình ở điểm gì. Vậy vì sao ông vẫn ngoại tình, đơn giản vì tham, vì cơ hội đến dại gì không chớp lấy.

 

Còn cô men tình khiến cô u mê đầu óc, lú lẫn đi theo sự ngon ngọt, dỗ dành của ông.

 

Cứ chỉ đạo bàn giao cho đàn em làm việc xong ông lại tếch đến, thế là cô vội vã đóng cửa quán, hai người dắt nhau đi đâu đó, có hôm quên cả giờ đón con.

 

Sự việc không còn ở trong tầm kiểm soát, cô trượt dài trên những đam mê, quên đi người chồng đang vất vả bôn ba xứ người, quên đứa con đang phải sống xa nhà cùng ông bà ngoại và thoáng quên luôn đứa bé đang rất cần hơi ấm của mẹ.

 

Thoảng hoặc trong đêm tối nhìn đứa con thơ ngây đang ngủ ngon lành cô thấy hối hận nhưng chẳng thể nào dừng lại.

 

Mọi việc chỉ thực sự kết thúc trong một lần cô và ông ta rủ nhau lên khu du lịch để thay đổi không khí, đem gửi con cho nhà hàng xóm. Đang hớn hở cùng bồ tiến đến trả phòng thì cô sững sờ khi thấy một bầu đoàn gồm bố mẹ chồng, em chồng đang trừng mắt nhìn mình.

 

Mọi việc sáng tỏ, không còn gì để quanh co hay lý sự. Sau đó một tháng Tùng về giải quyết việc gia đình rồi đi luôn. Đương nhiên món nợ ngày nào anh chẳng thể cùng cô gánh vác. Giờ đứa con út cũng bị ông bà nội giành về nuôi do “không thể để nó ở cùng người mẹ hư hỏng”.

 

Phút chốc cô mất hết. Còn ông kia, hết dự án thì nhanh chóng quay về với tổ ấm, thời gian đâu mà lưu luyến mối tình qua đường với người đàn bà nhẹ dạ.

 

Triệu Bình Yên