Tôi vừa được thăng chức, chồng liền đưa ra đề nghị bất ngờ
(Dân trí) - Đêm hôm đó, trước giờ đi ngủ, chồng tôi bỗng đưa ra một đề nghị khiến tôi hết sức bất ngờ. Mẹ chồng khi biết chuyện đã mắng anh một trận vì cho rằng, đó là suy nghĩ nông cạn và ngu ngốc.
Vợ chồng tôi năm nay đều 40 tuổi, có hai con trai sinh đôi vừa lên 10. Chồng tôi là túyp người đàn ông hiền lành, trầm tính, dễ bằng lòng. Đối với anh, chỉ cần có một công việc để làm, gia đình mạnh khỏe, đầm ấm, thế là đủ.
Nói về tính cách, tôi và chồng có vẻ trái ngược nhau. Tính tôi sổi nổi, nhiệt thành, làm việc gì cũng đạt mục tiêu cao nhất, cố gắng hết lòng hết sức. Tôi coi trọng sự nghiệp nên không ngừng việc học để nâng cao trình độ chuyên môn. Thật may, chồng tôi là mẫu đàn ông của gia đình, luôn là hậu phương vững chắc, tạo điều kiện cho tôi phấn đấu.
Tôi làm việc cho một doanh nghiệp nước ngoài, lương bổng khá nhưng bận rộn, áp lực cao, không có nhiều thời gian chăm chút cho gia đình. Chồng làm công chức nhà nước, lương "ba cọc ba đồng" nhưng anh lại rất khéo léo trong việc sắp xếp cửa nhà, bày dạy con cái.
Người ngoài nhìn vào sẽ thấy chồng tôi thua kém vợ. Chỉ tôi biết rõ, nếu không phải nhờ có anh làm hậu phương, tôi cũng không thể ngày càng thăng tiến trong công việc.
Vài hôm trước, tôi có quyết định được thăng chức thay thế người tiền nhiệm. Đó là vị trí tôi mơ ước bấy lâu nay. Khi tôi thông báo tin này, chồng tôi rất mừng bởi anh hiểu rõ tôi đã cố gắng nhiều như thế nào để được ngồi vào vị trí ấy.
Đêm hôm đó, trước giờ đi ngủ, chồng tôi bỗng đưa ra một đề nghị. Anh nói, sắp tới muốn nghỉ việc ở nhà chăm sóc, đưa đón và kèm cặp bài vở cho hai con. Năm tới hai đứa đều vào năm cuối tiểu học, anh muốn đầu tư thời gian cho con để con đạt kết quả tốt nhất.
Theo anh, trong nhà cần có một người lùi lại toàn tâm toàn ý chăm lo cho gia đình. Anh thấy tôi là người có năng lực và ý chí phấn đấu, anh sẽ lùi lại phía sau để làm hậu phương cho vợ con.
Tôi rất bất ngờ trước đề nghị của chồng. Nếu nói về kinh tế, với mức lương công chức của chồng, anh dù nghỉ việc, tôi nghĩ mình cũng có thể gánh vác kinh tế gia đình được.
Công việc của tôi cũng bận, thường xuyên có những chuyến công tác dài ngày, ngắn ngày, trong khi hai đứa con trai của tôi đang tuổi ẩm ương, cần người theo sát bày dạy. Nếu chồng có thể dành toàn bộ thời gian cho gia đình cũng không phải là ý kiến tệ.
Thế những, khi tôi nói chuyện này với mẹ chồng, bà đã mắng chồng tôi một trận. Mẹ nói rằng, dù vì bất cứ lý do gì, chồng tôi cũng không được nghỉ việc. Dù lương anh có thấp thì vẫn là người đi làm. Nếu anh nghỉ việc, suốt ngày chỉ quanh quẩn trong nhà, trong bếp, dần dần sẽ trở nên hèn kém và lạc hậu, đánh mất hết giá trị bản thân.
Mẹ chồng bảo tôi, nếu tôi không thể dành thời gian cho gia đình thì thuê người giúp việc làm việc nhà, thuê gia sư kèm cặp con, không thể để chồng nghỉ việc được. Từ trước tới nay, chồng tôi đi làm, dù không có đóng góp gì nhiều cho kinh tế gia đình, ít nhất cũng có thể lo được cho bản thân anh. Sau này, hễ cần tiền, anh đều sẽ phải ngửa tay xin vợ, liệu tôi có coi thường chồng không?
Tôi nghĩ nhiều về những lời mẹ chồng, thấy bà nói không phải không có lý. Đàn ông dù thế nào đi nữa vẫn nên có sự nghiệp. Thế nhưng, chồng tôi lại rất kiên quyết. Với anh, không gì quan trọng bằng gia đình, chỉ cần tôi không cảm thấy xấu hổ khi có một ông chồng làm nội trợ là được.
Có vẻ như anh ấy đã quyết định trước khi nói ra chuyện này. Tôi không biết có nên ủng hộ quyết định của chồng hay theo như mẹ chồng nói, dù thế nào cũng không để cho anh nghỉ việc.
Phụ nữ ở nhà nội trợ để chồng lo cho sự nghiệp là chuyện bình thường, nhưng đàn ông lùi về làm hậu phương cho vợ liệu có ổn không?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.