Tôi sẵn sàng vắt sữa tặng con riêng của chồng
(Dân trí) - Khi đến đỉnh điểm của nỗi đau, tôi chọn sống bao dung, không hận thù.
Năm tôi 21 tuổi, cuộc đời bất ngờ rẽ sang một hướng mà tôi chưa từng hình dung. Ở cái tuổi mà nhiều cô gái vẫn còn được quyền mơ mộng, tôi đã phải đối diện với một sự thật đau đớn, chồng tôi có con riêng bên ngoài. Cay đắng hơn, khi tôi biết chuyện ấy, tôi đang mang thai được ba tháng, còn người phụ nữ kia mới mang thai một tháng.
Tôi nhớ rất rõ cảm giác khi ấy. Trong tay tôi là kết quả siêu âm, còn trong đầu là hàng trăm câu hỏi không lời đáp. Tôi đã từng nghĩ, ít nhất trong những tháng ngày mang thai, mình sẽ được che chở và yêu thương.
Nhưng thực tế thì không. Tôi vừa là người vợ bị phản bội, vừa là người mẹ phải gồng mình bảo vệ những đứa trẻ chưa kịp chào đời.

Tôi thương con riêng của chồng như con ruột (Ảnh minh họa: iStock).
Lúc đó, tôi đã có một đứa con lớn 2 tuổi. Đứa bé còn quá nhỏ để hiểu chuyện gia đình, càng không thể hiểu vì sao mẹ thường xuyên khóc trong đêm.
Tôi nhìn con ngủ, rồi đặt tay lên bụng mình, tự nhủ rằng, dù có đau đến đâu, tôi cũng phải nhẫn nhịn. Tôi không thể để các con lớn lên trong cảnh thiếu cha, thiếu mẹ. Tôi chọn cách im lặng, chọn hy sinh và tự chôn chặt nỗi tủi nhục vào trong lòng.
Những ngày sau đó, tôi sống trong trạng thái vừa hy vọng, vừa tuyệt vọng. Tôi hy vọng chồng sẽ nhận ra sai lầm, hy vọng mọi chuyện chỉ là phút lạc lối. Nhưng càng cố gắng nhẫn nhịn, tôi càng nhận ra mình đang tự bào mòn bản thân.
Bi kịch lên đến đỉnh điểm khi chồng tôi muốn đưa người phụ nữ kia về nhà, mọi thứ vốn đã mong manh nay càng đổ vỡ. Những mâu thuẫn âm ỉ bấy lâu bùng nổ. Chúng tôi cãi nhau liên miên, không còn chút tôn trọng hay cảm thông. Trong một lần xô xát, khi tôi đang mang thai ở tuần thứ 28, cơ thể tôi không còn chịu đựng nổi nữa.
Tôi sinh non ngay sau đó. Con tôi ra đời quá sớm, nhỏ bé và yếu ớt đến đau lòng. Đứa trẻ chỉ nặng vỏn vẹn 1,3kg, phải nằm lồng kính suốt 56 ngày để giành giật sự sống.
Tôi còn nhớ từng nhịp tim thót lại mỗi lần nhìn con qua lớp kính lạnh lẽo. Làm mẹ mà không thể ôm con vào lòng, chỉ biết đứng nhìn, đó là nỗi đau mà không lời nào diễn tả nổi.
Trong suốt 56 ngày con nằm viện, chồng tôi không một lần đến thăm, không một cuộc gọi hỏi han, không một tin nhắn động viên. Mẹ con tôi bị bỏ rơi hoàn toàn. Tôi vừa đau đớn vì vết thương thể xác sau sinh, vừa cạn kiệt tinh thần vì nỗi lo mất con. Có những đêm, tôi đã nghĩ rằng nếu con không qua khỏi, có lẽ tôi cũng không còn lý do gì để tiếp tục sống.
Ngày con được xuất viện, tôi bế con trở về nhà với chút hy vọng mong manh rằng, ít nhất mọi thứ đã chạm đáy thì sẽ không thể tệ hơn nhưng tôi đã lầm. Gần đến ngày người phụ nữ kia sinh, chồng tôi trở nên cáu gắt, khó chịu và trút mọi bực dọc lên mẹ con tôi.
Anh muốn tôi nhanh chóng ra đi để đưa người tình về nhà chăm sóc. Tôi và con bị xem như vật cản, như gánh nặng không mong muốn. Cuối cùng, anh thẳng tay đuổi tôi và đứa con mới sinh ra khỏi nhà và nhận chăm sóc đứa con trai 2 tuổi.
Tôi chấp nhận đối mặt với thực tế, tôi bế con về nhà ngoại, bắt đầu cuộc sống của một người mẹ đơn thân, tay trắng và tổn thương.
Điều mà nhiều người ngạc nhiên, thậm chí bảo tôi gàn dở là tôi chưa bao giờ ghét bỏ đứa con riêng của chồng. Tôi nghĩ rằng, đứa trẻ ấy vô tội trong tất cả những sai lầm của người lớn. Tôi thương nó như con ruột. Tôi nghĩ rằng đứa bé ấy và các con của tôi đều phải chịu những bất hạnh như nhau.
Chính tôi cũng là đứa trẻ mang nhiều mặc cảm và bị xa lánh suốt cả tuổi thơ. Mẹ tôi cũng cặp kè với người đàn ông có vợ và sinh ra tôi. Chính vì thế, dù hận chồng và người tình của anh ta nhưng tôi đồng cảm với đứa bé. Mỗi lần ghé qua nhà chồng thăm con trai, tôi đều mua thêm cho con riêng của anh chút quần áo sơ sinh. Thậm chí, khi biết tin mẹ của cháu không đủ sữa, tôi sẵn sàng vắt sữa của mình sang tặng.
Khi nhìn những đứa trẻ vô tư cười đùa bên nhau, tôi càng hiểu rằng, nếu người lớn đã làm tổn thương nhau, thì xin đừng để con trẻ phải gánh thêm những vết sẹo. Tôi chọn cách tu tâm, dưỡng tính, sống hiền lành và tử tế. Tôi tin rằng, sự bao dung không khiến tôi yếu đuối, mà giúp tôi giữ lại phần người trong những ngày đen tối nhất.
Tôi không trách số phận. Tôi chỉ mong rằng, những năm tháng chịu đựng và tổn thương ấy sẽ đổi lại một tương lai bình yên cho các con. Tôi mong mình vẫn đủ mạnh mẽ để làm một người mẹ tốt, và đủ dũng cảm để tin rằng, bản thân tôi cũng xứng đáng được yêu thương.
Nếu cuộc đời đã lấy đi của tôi quá nhiều khi tôi còn quá trẻ, thì tôi chỉ xin được nhận lại những ngày tháng an yên về sau. Một cuộc sống không cần đủ đầy, chỉ cần bình yên. Một hành trình mà ở đó, tôi và các con có thể mỉm cười mà không còn sợ hãi những tổn thương cũ ùa về.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.










