Tôi muốn chia tay sau khi ăn bữa cơm với mẹ chồng tương lai trong ngày ra mắt

Bữa cơm với mẹ chồng tương lai làm tôi vừa sợ hãi vừa ám ảnh.

Tôi là dân tỉnh lẻ ra thành phố học tập, bạn trai tôi là người gốc Hà Nội. Tôi và anh là bạn học đại học. Vào năm thứ 2 đại học, chúng tôi bắt đầu hẹn hò và dọn về sống chung với nhau bất chấp sự phản đối của gia đình anh.

Năm đó chúng tôi 22 tuổi, chuẩn bị ra trường. Chúng tôi dự tính sẽ chờ 2 năm nữa để cả 2 ổn định công việc và sẽ kết hôn nhưng không ngờ tôi lại có thai. Biết tin tôi có thai, bạn trai tôi rất vui mừng, anh nói: “Tại sao chúng ta không kết hôn luôn đi? Đây là đứa con đầu lòng của chúng ta, không thể bỏ nó được".

Hình minh họa
Hình minh họa

Tôi hỏi anh: "Trung à, anh đã hỏi bố mẹ anh chưa? Trước khi kết hôn, chúng ta đều phải hỏi ý kiến cả 2 bên gia đình trước.”

"Anh đã nói với bố mẹ rồi. Vào sáng chủ nhật này anh sẽ đưa em về ra mắt bố mẹ”, anh đáp.

Trước ngày ra mắt, tôi đã chuẩn bị rất nhiều, tôi mua quần áo mới, đi giày mới. Hôm đó, anh chở tôi bằng xe máy đến gặp bố mẹ chồng tương lai.

Thấy tôi, mẹ anh nở nụ cười, nhưng tôi cảm nhận được sự khinh bỉ trên gương mặt bà. Không biết tại sao, tôi có cảm giác bà đang coi thường tôi. Ngồi ở phòng khách, bà hỏi một số thông tin cơ bản về gia đình tôi. Khi tôi hỏi về bữa trưa và muốn giúp đỡ nấu nướng thì mẹ anh nói bà đã chuẩn bị trước. Đến giờ ăn trưa, bà bê mâm ra và trên mâm chỉ có 1 bát cháo lớn và 4 bát dưa chua.

Tôi thấy nhà bạn trai tôi cũng thuộc diện khá giả, nhà 3 tầng, khoảng 50m2, nội thất rất hiện đại, không hiểu sao gia đình anh lại ăn những món này? Tôi nén một tiếng thở dài, vẫn mỉm cười đưa bát, so đũa cho mọi người.

Thấy mâm cơm như vậy, bạn trai tôi không thể chịu được đã nói: “Mẹ, nhà có khách mà mẹ chuẩn bị cơm nước kiểu gì thế? Con đã nói với mẹ từ mấy hôm trước rồi mà.”

Mẹ anh nghe vậy thì nói: “Thôi chết, mẹ quên mất, mấy hôm nay mẹ không đi chợ. Nhà hết thức ăn nên mẹ đành nấu cháo và ăn kèm với dưa chua. Đừng coi thường món dưa chua này, ngon lắm đấy".

Tôi mỉm cười nhưng gương mặt không thể vui nổi. Tôi lấy thìa múc cháo cho mọi người. Tôi không ăn được dưa chua vì bác sỹ nói dưa chua chứa chất gây hại cho sự phát triển của thai nhi.

Khi mẹ anh gắp một miếng dưa chua cho tôi. Tôi đành từ chối và nói tôi chỉ ăn một bát cháo. Mẹ anh nhíu mày và hỏi: “Cháu mang thai 3 tháng rồi sao?”

"Vâng ạ" tôi gật đầu.

“Chưa về nhà này mà đã chửa hả? Có chắc là con cháu nhà này không mà về nhà này?”, bà hỏi tôi.

“Mẹ, mẹ nói gì thế?”, anh nói.

“Chuyện 2 đứa mày không xin phép, tự động đến ở với nhau, mẹ còn chưa nói đâu. Giờ chưa công ăn việc làm gì, còn định cưới treo hả? Cưới về để ai chăm, ai nuôi hả?”, bà đay nghiến.

Sau bữa cơm, tôi rửa bát rồi lau dọn bếp mà nước mắt rơi không ngừng. Sau đó, tôi xin phép về trước. Trên đường, tôi suy nghĩ rất nhiều, tôi chỉ muốn chia tay và vứt bỏ hết tất cả.

Theo hangphu...@gmail.com
Dân Việt

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm