Tôi hoang mang khi bắt gặp bạn trai khóc vì một điều không tưởng
(Dân trí) - Vài hôm trước, tôi mang tiền qua phòng trọ cho bạn trai vay. Tới cửa, tôi hốt hoảng khi thấy anh vừa cầm điện thoại, vừa khóc. Tưởng mẹ anh có vấn đề gì, đến lúc biết nguyên nhân thì tôi chán hẳn.
Tôi năm nay 26 tuổi, từng có một mối tình thời sinh viên nhưng sau đó thấy anh ấy có xu hướng bạo hành nên chủ động dứt khoát chia tay.
Thú thật, tôi sinh ra trong gia đình không mấy hạnh phúc, khi bố tôi luôn dạy con cái bằng đòn roi. Những năm tháng tuổi thơ đã tạo cho tôi sự ám ảnh đáng sợ.
Mẹ tôi đã chịu đựng suốt mấy chục năm tính cách thô lỗ, cộc cằn của bố. Mẹ có lý do để chịu đựng nhưng chúng tôi thì không. Anh chị em tôi chú tâm học hành, mong sớm thoát ra khỏi nhà, đi xa tạo lập cuộc sống mới.
Từ khi biết mơ mộng, tôi đã mơ sẽ gặp được chàng trai ấm áp, dịu dàng. Nhưng vì không có kinh nghiệm nhìn người, ngay mối tình đầu tiên, tôi đã yêu phải chàng trai "thích nói chuyện bằng nắm đấm" mỗi khi có xung đột với ai đó. Dù anh ta vẫn đối xử với tôi rất tốt, tôi lại cảm thấy đó là kiểu người cần tránh xa.

Tôi không hy vọng cả đời này sẽ phải làm chỗ dựa cho một người đàn ông (Ảnh minh họa: KD).
Rồi tôi gặp Hùng trong đám cưới của một người bạn. Khi giọng hát dịu dàng, trầm ấm của anh cất lên giữa hôn trường, trái tim tôi như lạc nhịp.
Hỏi ra mới biết, anh là anh họ của cô dâu, cũng là bạn tôi. Bạn bảo: "Cậu đang cô đơn, vừa hay anh họ tớ cũng chưa có ai. Để tớ bắc cầu cho hai người đến với nhau nhé?". Kết quả, tối hôm đó, anh ấy nhắn tin làm quen.
Hùng thực sự là mẫu người có tính cách mà tôi thích. Dù chỉ hơn tôi hai tuổi, tính anh điềm đạm hơn hẳn. Gặp chuyện gì, anh cũng cố hết sức "dĩ hòa vi quý". Anh rất hiếm khi nói tiếng to, đừng nói là nặng lời.
Tính tôi thẳng thắn, rõ ràng. Với đồng nghiệp hay bạn bè, công việc hay tình cảm, đúng sai hay trắng đen phải luôn rõ ràng. Anh luôn bảo tôi, chỉ cần mình đúng là được, không cần phân định thắng thua mệt mỏi. Công nhận ở bên anh, tôi cũng dần mềm tính lại một chút.
Chỉ duy nhất có một điểm anh trái ngược với tôi. Tôi luôn có suy nghĩ, tiền giúp mình tự do cả về suy nghĩ và thể xác. Có tiền, mình sẽ làm được những việc mình muốn làm, đến những nơi mình muốn đến.
Từ thuở sinh viên, tôi đã tranh thủ mọi thời gian rảnh để làm thêm. Sau khi ra trường, ngoài việc công ty, tôi còn nhận làm thêm những việc khác. Nhờ đó, thu nhập của tôi không tệ. Tôi luôn nghĩ, khi mình còn trẻ, còn có khả năng và cơ hội kiếm tiền thì không nên lười biếng.
Còn anh lại cho rằng, tiền là phương tiện sống chứ không phải mục đích sống. Anh muốn sống chậm, dành nhiều thời gian cho gia đình, cho những người mình yêu thương, không muốn cả tuổi trẻ lăn lộn kiếm tiền, đến khi nhìn lại thì bản thân đã già yếu. Có lẽ, đó là lý do nhiều người nói anh an phận với đồng lương công chức.
Tôi cho rằng, đàn ông nên có sự nghiệp và lý tưởng nhưng có thể coi đây là luật bù trừ. Dù sao, một người đàn ông luôn hướng về gia đình cũng không phải là không tốt.
Tuần trước, anh gặp tôi buồn bã, nói mẹ anh phát hiện có một khối u cần mổ. Tiền nhà có bao nhiêu vừa dồn hết cho em trai đi xuất khẩu lao động nên không còn đồng nào. Anh không muốn vay mượn anh em họ hàng, sợ phiền hà. Anh muốn vay tôi.
Tôi thoáng nghĩ, anh sợ phiền anh em họ hàng nhưng lại không ngại với bạn gái hay sao? Dù thế, tôi cũng không tiếc tiền mà cho anh vay vì tôi biết, anh không phải kiểu người thích lợi dụng hay làm phiền người khác. Nếu không phải quá cần, anh cũng không vay tôi như vậy.
Vài hôm trước, sẵn tiền mặt rút từ ngân hàng nhưng chưa dùng đến, tôi mang qua phòng trọ cho anh. Tới cửa, tôi hốt hoảng thấy anh vừa cầm điện thoại, vừa khóc.
Tưởng mẹ anh có vấn đề gì, hóa ra, anh đang xem phim ngôn tình. Anh nhìn tôi, nước mắt lưng tròng: "Sao người tốt như anh ấy mà cuối cùng lại mất chứ? Đạo diễn làm như vậy là không công bằng".
Ngay lập tức, trong tôi trào dâng nỗi chán nản. Mẹ anh đang bệnh, tiền trong nhà không có, phải vay bạn gái cho mẹ phẫu thuật. Vậy mà thay vì nghĩ cách kiếm tiền, anh vẫn còn tâm tư ngồi xem phim ngôn tình rồi khóc thương cho số phận nhân vật.
Có lẽ, tôi lại nhìn nhầm người rồi. Đây không phải là kiểu đàn ông mà tôi mong muốn gắn bó. Tôi không mong lấy chồng để dựa vào chồng nhưng cũng không hy vọng chồng yếu đuối đến mức phải dựa vào tôi.
Tôi lấy cớ bận nên về luôn. Anh có lẽ vì mải khóc nên quên mất chuyện tiền nong. Đáng lẽ, tôi sẽ đưa tiền cho anh ngay lúc đó. Nhưng tôi thấy cuộc tình này không thể kéo dài.
Khoản tiền 20 triệu đồng anh muốn vay không quá lớn nhưng cũng không nhỏ. Mỗi đồng tiền đều là mồ hôi công sức, là những đêm thức khuya để làm việc rồi chắt chiu dành dụm của tôi.
Nếu cho anh vay tiền rồi chia tay thì tiền không biết có còn lấy lại được không? Mà giờ thấy anh khó khăn, không giúp thì cũng không đành lòng.
Tôi không biết nên làm thế nào cho đỡ áy náy.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.