Tôi bị mẹ chồng ghét bỏ chỉ vì... đưa con đang sốt cao đi bệnh viện
(Dân trí) - Con trai sốt cao, tôi vội vàng đưa đi viện thì bị mẹ chồng ngăn lại. Nhưng tôi nổi giận, ôm con chạy ra cửa...
Tôi từng nghĩ sau khi kết hôn, khó khăn nhất sẽ là chuyện tài chính, công việc và cách chăm sóc con cái. Nhưng hóa ra, điều khiến tôi mệt mỏi đến kiệt sức lại nằm ở những chuyện tưởng chừng nhỏ nhặt trong gia đình.
Đó là khi tôi phải sống chung với một người mẹ chồng quá mê tín. Mọi việc trong nhà đều bị trói buộc bởi những “luật lệ” phong thủy, xem ngày giờ.
Ngay từ khi tôi mang thai, mẹ chồng đã đặt ra vô vàn quy tắc. Bà nói, tôi tuyệt đối không được ngồi trước cửa chính vì sẽ cản tài lộc.
Bà bảo, tôi không được ăn đu đủ vì “nghe nói dễ sinh non”, không được cắt tóc trong thời gian mang bầu vì sẽ cắt đi phúc phần của đứa nhỏ. Tôi mệt mỏi vì bị hạn chế đủ điều nhưng nghĩ bà thương con cháu nên đành nhẫn nhịn.

Mẹ chồng tôi sống rất mê tín, chuyện gì bà cũng đi xem bói khiến tôi thấy ngột ngạt vô cùng (Ảnh minh họa: iStock).
Thế nhưng sau khi sinh con, mọi chuyện ngày càng trở nên ngột ngạt. Mẹ chồng tôi tin rằng, mỗi người sinh ra đều có một mệnh riêng. Do đó, con tôi cần được sống đúng theo ngũ hành để có tương lai sáng sủa.
Bà ép tôi phải cho con mặc toàn màu vàng và đỏ vì bảo rằng con tôi mệnh Thổ, hợp hai màu ấy mới gặp may. Tôi mua những bộ đồ trắng, xanh hay hồng cho con thì bà gắt gỏng, bảo tôi không thương con, cố tình làm trái phong thủy để con gặp xui xẻo.
Tôi xót con lắm. Mùa hè nóng nực, lẽ ra cháu được mặc quần áo mát mẻ nhưng mẹ chồng bắt phải mặc áo đỏ kín cổ, thậm chí còn mua cả vòng phong thủy đeo vào tay, vào chân để trừ tà.
Con quấy khóc, mồ hôi vã ra ướt cả áo. Tôi chỉ muốn cởi bớt đồ cho cháu thì bà ngăn lại, nói rằng không nghe lời thì hại đời con.
Đỉnh điểm là khi con tôi bắt đầu đi học mẫu giáo. Ngày đầu tiên đi học, thay vì để cháu hòa nhập tự nhiên, bà nhất quyết đòi xem thầy để chọn giờ đẹp. Thầy bảo 9h17 mới tốt nên cả lớp các bé đã vào học từ sớm mà con tôi phải chờ đúng giờ đó mới được bước qua cổng trường.
Tôi đứng trước ánh nhìn tò mò của phụ huynh khác mà vừa xấu hổ, vừa tủi thân. Con tôi chưa hiểu chuyện nhưng nhìn ánh mắt bỡ ngỡ và sợ sệt của con, tôi chỉ muốn bật khóc.
Nhiều lần, tôi đã nhẹ nhàng góp ý với mẹ chồng rằng, con trẻ cần thoải mái, không nên gò bó theo những quan niệm cứng nhắc. Tôi nói khoa học không hề chứng minh những điều bà tin là đúng.
Nhưng đáp lại, bà gạt phắt đi: “Cô đừng cãi. Tôi nuôi con tôi thành người, giờ đến lượt tôi dạy cháu. Đấy là phúc phần của cả nhà”. Những lời đó khiến tôi nghẹn lại, như thể vai trò làm mẹ của tôi bị phủ nhận hoàn toàn.
Có một buổi tối, tôi và chồng tranh luận gay gắt. Tôi bảo anh hãy nói với mẹ, hãy để con được lớn lên tự nhiên như bao đứa trẻ khác. Nhưng anh chỉ thở dài: “Em nói làm gì cho mệt, bà tin thế cả đời rồi, không thay đổi được đâu. Em chịu khó nhẫn nhịn đi, để yên cho bà vui”.
Câu nói ấy như nhát dao cứa thêm vào lòng tôi. Chồng tôi chọn im lặng, trong khi tôi ngày ngày chịu đựng những quy định vô lý từ mẹ chồng.
Căng thẳng lên đến đỉnh điểm khi con tôi bị ốm. Bé sốt cao, tôi vội vàng đưa đi viện thì mẹ chồng ngăn lại, nói rằng nên mời thầy về cúng giải hạn trước rồi hãy đi.
Tôi nổi giận, ôm con chạy ra cửa. Bà khóc lóc, nói tôi coi thường tổ tiên, làm trái ý bề trên. Nhưng lúc đó, tôi không còn đủ kiên nhẫn nữa. Nếu tôi nghe lời bà, lỡ có chuyện gì thì ai sẽ chịu trách nhiệm?
May mắn là con tôi được điều trị kịp thời. Nhưng sau lần ấy, mẹ chồng càng giận tôi, còn trách tôi bất hiếu, không nghe lời người đi trước.
Tôi vừa thương con, vừa thấy mình bị kẹt giữa hai phía. Một bên là bổn phận làm dâu, một bên là trách nhiệm làm mẹ. Tôi chỉ muốn bảo vệ con mình nhưng trong mắt bà, tôi lại thành người chống đối.
Nhiều đêm, tôi ôm con khóc thầm. Tôi sợ con sẽ lớn lên trong sự kiểm soát khắt khe, lúc nào cũng phải nghe theo “xem ngày, xem giờ, xem màu sắc”. Tôi sợ con sẽ trở thành đứa trẻ bị tước đi quyền vui chơi và lựa chọn chỉ vì niềm tin cứng nhắc của người lớn.
Tôi cũng sợ, nếu cứ tiếp tục sống chung, mâu thuẫn giữa tôi và mẹ chồng sẽ càng gay gắt, gia đình sẽ rơi vào cảnh không yên.
Tôi từng nhiều lần tự hỏi: Có phải mình quá ích kỷ, không chịu nhẫn nhịn? Nhưng rồi tôi nhận ra, tôi chỉ đang bảo vệ con khỏi những điều không cần thiết. Một đứa trẻ có thể khỏe mạnh và hạnh phúc đâu nhờ màu quần áo hay giờ giấc được chọn, mà nhờ tình yêu thương và sự chăm sóc thực sự.
Đến giờ, tôi vẫn chưa biết phải làm sao để dung hòa. Nếu tiếp tục im lặng, tôi sẽ mãi sống trong mệt mỏi, còn con thì không có tuổi thơ đúng nghĩa.
Nhưng nếu phản kháng quá mạnh, gia đình sẽ rạn nứt, mẹ chồng tuổi đã cao càng thêm buồn khổ. Tôi bị mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn của sự nhẫn nhịn và phản kháng, chưa tìm được lối thoát.
Có lẽ, tôi cần một sự thay đổi, dù là dọn ra ở riêng hay thẳng thắn nói chuyện một lần cuối cùng với chồng và mẹ chồng. Nhưng tôi vẫn băn khoăn: Liệu quyết định ấy có khiến gia đình tan vỡ hay không?
Trong hoàn cảnh của tôi, tôi nên tiếp tục nhẫn nhịn để giữ hòa khí gia đình, hay nên cứng rắn để con tôi được sống như một đứa trẻ bình thường?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.