Tình yêu “chocolate”

Đã bao giờ trong lúc đói cồn cào bạn ăn ngay một thanh chocolate vừa thơm vừa ngọt chưa? Nếu từng làm thế hẳn bạn cũng không quên cảm giác sau đó chừng 30 phút. Trong tình yêu cũng tương tự thế, chỉ có điều rất ít người nhận ra.

Hầu hết những người độc thân vội vã hẹn hò cũng chẳng khác gì ăn chocolate lúc dạ dày trống rỗng. Với trái tim “đói” tình yêu, họ cố gắng tiếp cận ai đó với hy vọng người kia sẽ giúp họ qua được cảm giác cồn cào bởi cô đơn, đau đớn và khao khát có đôi. Tuy nhiên, do sâu thẳm trong con tim lạnh giá, chưa có tình yêu, họ trở nên xa lánh và săm soi với chính “đối tượng”.

 

Những cuộc mối lái, những buổi hẹn hò có vẻ là giải pháp phù hợp cho những người đang cô đơn. Tuy nhiên sau những cuộc hẹn hò gượng ép, họ thường cảm thấy rõ hơn sự đổ vỡ, thất vọng.

 

Đôi khi, hy vọng về tình yêu kéo dài được vài tuần, thậm chí là vài tháng, đôi khi còn đi đến hôn nhân, có điều, cũng như người ăn kẹo chocolate khi đang đói, sau khi ăn ngốn ngấu, bạn sẽ khó chịu, trống rỗng, buồn bực, rã rời như không còn năng lượng.

 

Không có tình yêu, tất cả những sự xếp đặt gượng ép càng trở nên khó khăn, thiếu tự nhiên. Tình cảm ấy chẳng khác gì đứa trẻ bị cớm nắng, rất dễ bị ốm khi gặp phải khó khăn, thử thách. “Những thứ na ná tình yêu” dễ vỡ cũng bởi thế.

 

Kỳ thực, khi chúng ta cô đơn, chúng ta cần nhiều điều hơn là những cuộc gặp gỡ kiểu cách, cầu kỳ; chúng ta cần nhiều hơn một tình bạn hay những “cuộc tình một đêm” chóng vánh. Cái chúng ta cần là một tình yêu bao dung nơi người đó có thể hiểu ta cả những điều ta khiếm khuyết.

 

Trái tim ta sẽ vẫn trống trải, vô vị nếu không có một tình yêu đủ lớn, khi chưa tìm được một trái tim thực sự “dung nạp”, chấp nhận con người thực của ta như nó vốn có.

 

Thực tế thì con người không thể trao nhau tình yêu vô điều kiện. Chúng ta trở nên buồn rầu và mất kiên nhẫn khi ai đó làm ta không vui. Tình yêu mà ta dành cho ai đó thường bắt nguồn (hoặc chủ yếu dựa vào) cách họ đối xử với ta như thế nào.

 

Bản chất của vấn đề chính là sự ích kỷ bắt nguồn từ những lỗi lầm, xung đột và thất vọng. Trong thâm tâm không ai có thể chấp nhận, kiên nhẫn và tha thứ cho một người nào đó tất cả mọi lần. Vậy là, tình yêu của con người cũng giống như một thanh chocolate, dễ tan chảy và không thể ngọt ngào mãi mãi.

 

Rất ít người trong số chúng ta có thể chấp nhận hoàn toàn cả những yếu điểm và góc sâu tâm hồn của người khác một cách vô điều kiện. Sâu thẳm trong ta vẫn là sự ích kỷ mà để vượt qua nó là cả một hành trình rất dài, rất kiên nhẫn.

 

Tình yêu của con người luôn là một tình cảm được nuôi dưỡng, xây đắp bằng chính những cách mà nó được thể hiện. Bạn có thể hò hẹn với bất kỳ ai trên thế giới này, nhưng sẽ chẳng ai có thể mang lại cho bạn một tình yêu vô điều kiện; không ai vô tư đến với bạn chỉ để hy sinh, lấp đầy khoảng trống trong tim bạn trong khi bạn cứ hững hờ. Chúng ta chỉ thực sự hạnh phúc khi chính mình thể hiện tình cảm, được hy sinh và sống vì người khác.

 

Yêu và được yêu, được chăm sóc, yêu thương mới là “keo” gắn kết con người. Tình yêu xuất phát từ sự khao khát mang lại hạnh phúc cho người khác mới mang lại cho bạn hạnh phúc sinh sôi và không bao giờ nhàm chán. Bởi thế, theo tôi, bạn chẳng nên cố gắng tuân thủ mọi nguyên tắc về các bước hẹn hò. Đó là máy móc và công nghệ.

 

Một tình yêu hoàn hảo vẫn đang đợi để làm ấm trái tim của bạn. Tình yêu không thể trông cậy từ bên ngoài. Hãy tự mình tháo gỡ mặc cảm, sống trong sáng, quan tâm đến mọi người, biết trân trọng những hạnh phúc tưởng chừng nhỏ nhặt nhất. Bạn hãy mở rộng tấm lòng khao khát yêu thương, chờ đến một ngày trái tim mình lên tiếng.

 

Theo Minh Anh

Phụ nữ Việt Nam cuối tuần