Tìm cách bắt quả tang chồng ngoại tình, có nên không?
(Dân trí) - Cộng đồng mạng đang xôn xao với clip người vợ ôm con gào khóc trong mưa chặn đầu xe chồng với người tình trên một đường phố Hà Nội. Đánh ghen bao giờ cũng gây cho người ta sự chú ý. Người ta thương cảm người vợ bị phụ bạc là phần nhiều, nhưng cũng nhiều người cho rằng chị vợ chẳng tội gì phải làm như thế.
Tôi có người bạn cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh như thế. Cô ấy gầy rạc người đi, không thiết ăn uống, không thèm trang điểm. Đến đứa con gái nhỏ cô ấy cũng gửi bên bà ngoại để bất cứ khi nào chồng có dấu hiệu ra ngoài hẹn hò là cô ấy có thể bám theo ngay. Và cuối cùng thì cô cũng chứng kiến họ ngồi bên nhau, ôm hôn nhau tình tứ trong một quán cà phê ngoại ô cạnh bờ hồ lãng mạn.
Lúc đầu cô ấy nghĩ khi bắt được quả tang cô ấy sẽ lao vào mà cào cấu chửi bới cả hai kẻ kia cho hả lòng hả dạ, cho thiên hạ nhìn rõ bộ mặt đáng xấu hổ của một kẻ phụ bạc vợ con, một kẻ giật chồng. Để anh chồng cô phải quỳ xuống mà van lạy cô tha thứ. Nhưng rồi cô đã không làm thế, chỉ có thể đứng đó nhìn một cách bất lực và nước mắt rơi xuống như mưa. Cô lặng lẽ về nhà, cảm giác như bầu trời đang đổ sụp xuống. Hai tháng sau họ ly hôn.
Mãi đến sau này cô ấy vẫn nói với tôi rằng việc rình rập để bắt quả tang chồng ngoại tình là việc ngu xuẩn nhất mà cô ấy từng làm. Mắt không thấy thì tim không đau, việc chứng kiến chồng mình ôm ấp người phụ nữ khác là nỗi đau quá sức chịu đựng của bất kì người vợ nào, và nếu có thể thì tốt nhất là không nên nhìn thấy.
Đánh ghen bao giờ cũng khiến người ta xôn xao, và phụ nữ một khi ra đòn ghen thì cũng vô cùng đáng sợ. Chỉ có điều đánh ghen chẳng giải quyết được vấn đề gì cả. Nếu chị muốn giữ chồng lại cho mình, cho con mình thì lại càng không nên bắt quả tang chồng ngoại tình. Bởi đàn ông trong bộ dạng thảm hại sẽ càng trở nên bất cần, nhân tình của chồng sẽ trở thành nạn nhân cần được bảo vệ. Và người vợ chỉ trở nên tệ hại trong mắt chồng mình hơn. Còn nếu chị muốn ly hôn thì lại càng không cần đi đánh ghen. Đằng nào cũng phải cắt bỏ “khối u”, tự tìm cách xát muối vào vết thương của mình làm gì nữa.
Người ta vẫn nói đàn bà coi hôn nhân như sự nghiệp, vì nó mà dốc sứu vun vén, vì nó mà hết lòng yêu thương. Nhưng một khi tâm sức mình bỏ ra không được đối phương coi trọng và ghi nhận thì cũng nên biết sẵn sàng buông tay rũ bỏ. Bất hạnh sẽ càng thêm bất hạnh hơn khi cố níu kéo một người đàn ông không còn thuộc về mình.
Đã có lúc tôi tự đặt mình vào vị trí của người phụ nữ kia rồi tự hỏi “nếu là mình, mình sẽ làm gì?” Đau đớn, tất nhiên rồi, nhưng chắc chắn tôi sẽ không ôm con ra đứng giữa mưa gào khóc tuyệt vọng như vậy. Có bao nhiêu mối quan tâm lớn hơn việc cứ tự nhấn mình vào vũng lầy tuyệt vọng khổ đau. Người đàn bà khôn ngoan sẽ không cố tranh giành, níu kéo chỉ để giữ lại một người đàn ông tệ bạc. Người đàn bà khôn ngoan sẽ tìm cách để đẩy người đàn ông đó ra khỏi đời mình bằng cách nhẹ nhàng nhất.
Bởi bên cạnh chúng ta còn có bao nhiêu điều tốt đẹp, bao nhiêu người để yêu thương, bao nhiêu mối bận tâm cần quan tâm chăm sóc. Hôn nhân là tự nguyện, còn yêu thì gắn bó, hết yêu thì chia tay, hà cớ gì phải phí công sức, thời gian chỉ vì một người đàn ông không xứng đáng. Hà cớ gì phải hành hạ bản thân mình, làm tổn thương cả những đứa con.
Danh ngôn có câu “Khi một người đàn ông trộm mất vợ của anh, không có sự trả thù nào thâm độc hơn là cứ để hắn ta giữ lấy nàng”. Vậy thì với đàn bà chúng ta có lẽ cũng nên như vậy. Hãy cứ để ai đó giữ lấy người đàn ông đã phản bội mình đi.
Lê Giang