Thương cha mẹ, không nỡ đi lấy chồng

(Dân trí) - Chị tôi cao, gầy, nước da xanh xao tái nhợt, bàn tay gân guốc có rất nhiều chai sạn. Chị tôi lam lũ, già dặn, 29 tuổi vẫn đi, về một mình.


Thương cha mẹ, không nỡ đi lấy chồng

Chị học hết lớp 12 thì đi xuất khẩu lao động. 12 năm học trường làng so với thiên hạ chẳng ăn nhằm gì nhưng đối với chị, được học hết cấp 3 đã là một may mắn lớn lao.

Từ năm lớp 9, mẹ đã muốn chị thôi học lên thành phố làm giúp việc cho một người họ hàng đặng phụ bố mẹ nuôi 3 đứa em nheo nhóc sau mình nhưng bố ngăn cản. Bố bảo không nuôi con học hành thành ông nọ bà kia được ít thì ra cũng phải cho học hết phổ thông, ra ngoài đời còn có ít vốn liếng kiến thức.

18 tuổi chị đã sang Nga bươn chải làm ăn. Chị đi làm công nhân ở xí nghiệp may, về sau còn chuyển qua buôn bán đủ thứ áo quần, lương thực phẩm. Nhưng miệng ăn núi lở, số tiền chị gửi về chỉ vừa đủ giúp bố mẹ trả hết những khoản nợ ngân hàng, sửa sang lại ngôi nhà tồi tàn, sắm cái ti vi màn hình phẳng, dàn máy vi tính cho lũ em học hành, giải trí và mua cái máy giặt, tủ lạnh để bố mẹ đỡ vất vả.

Kinh tế suy thoái, chị về nước, số tiền tích cóp được chị đưa hết bố mẹ lo cho em ăn học, không mảy may giữ lại cho mình một đồng vốn. Chưa kịp mừng vì chị cả về nhà sau bao ngày xa cách thì gia đình tôi đã nhận tin dữ. Chị hai tôi được phát hiện đang bị suy thận giai đoạn 4, phải chạy thận 3 lần mỗi tuần. Bố mẹ tôi suy sụp, mấy đứa em ngơ ngác lo lắng, chị tôi khăn gói một mình vào Nam làm ăn. Trước khi đi chị bảo cả nhà không phải lo gì cả, chị sẽ kiếm đủ tiền trang trải viện phí cho em.

Chị tôi may mắn được nhận vào một công ty may mặc có chế độ đãi ngộ tốt, chị có tay nghề vững, thời ở Nga còn học được ít tiếng Nga, tiếng Anh nên được cất nhắc vào vị trí tổ trưởng tổ may. Nhờ có khoản tiền chị cả thường xuyên gửi về, kinh tế ở nhà đỡ lao đao, chị hai vẫn được yên tâm chữa trị.

Chị tôi giờ cả ngày cặm cụi làm việc, tối mịt mới về đến nhà lo nấu ăn, giặt giũ. Tuổi trẻ của chị dần qua, 29 tuổi vẫn không hẹn hò. Có vài đồng nghiệp cùng quê ngỏ lời yêu nhưng chị lưỡng lự. Tuổi này quen nhau ít lâu là phải tính đến chuyện đám cưới. Bố mẹ đã già, mấy thửa ruộng, ao cá cày cuốc quanh năm vẫn không lời lãi bao nhiêu. Chị vẫn quyết tâm chạy chữa cho chị hai, chu cấp cho tôi và thằng út học đại học, chị sợ lấy chồng rồi không ai đỡ đần bố mẹ nuôi lũ em thơ.

Mây