Thư vợ “bà hỏa” gửi ông chồng hèn

(Dân trí) - Anh đúng là chẳng được tích sự gì chồng cũ ạ. Anh vừa tham lam vừa ích kỷ và vô cùng bủn xỉn. Bao năm qua anh ấn con cho tôi nuôi, mà chưa bao giờ cho nó được một đồng, còn anh thì nhởn nhơ đi cưới vợ vui duyên mới, giờ anh quay ra trách tôi.


Thư vợ “bà hỏa” gửi ông chồng hèn



Cuối tuần, anh nháy máy rồi nhắn tin nhờ tôi đưa con đến nhà anh để nó ăn cơm với gia đình nhà nội, tôi làm như không nhận được tin thì anh lên tiếng rủa xả, chỉ trích tôi chỉ biết nghĩ đến mình, chia rẽ tình cảm bố con nhà anh, anh có bị làm sao không vậy? Kể từ khi nhận quyết định của tòa không bao giờ tôi có ý định bén mảng đến gần khu vực nhà anh chứ đừng nói bước chân vào cổng nhà kẻ đã gây cho tôi quá nhiều đau đớn.

Nghe tôi phản đòn thì anh lại nhắn tin xin lỗi, anh tiếc một cú điện thoại quá phải không? Anh kêu có chuyện cần nói, nên muốn hẹn gặp tôi, giữa chúng ta thì có gì để thảo luận? Nhưng rồi vì anh đến tận nhà, nên tôi cũng lắng nghe xem bố của con trai mình muốn gì.

Anh sụt sùi nói có lỗi vì đã quá nóng, cũng vì lòng anh vẫn còn yêu, vì tình cảm vẫn vấn vương nên anh muốn gặp. Rồi chẳng ai hỏi anh cứ lôi tuột chuyện ra kể lể, rằng người vợ sau của anh “chả bằng một góc của em, cô ta kiếm cớ thai yếu chẳng chịu về nhà chồng, dám cãi mẹ anh và thậm chí đã từng bị bố anh đến tận nhà trọ để mắng mỏ vì hỗn láo. Đẻ xong cô ấy về nhà mẹ đẻ ở mãi dưới xuôi, đến giờ cũng chưa thèm quay lại, bố mẹ anh cũng chán cô ta quá rồi, mà thật kỳ lạ thằng bé con này anh chẳng thấy nhớ nhung gì cả, anh vẫn nhớ cu Tí nhiều hơn, ở cùng nó hai năm chứ ít đâu...”. Anh xin tôi tha thứ, nói sẽ bỏ cô vợ kia, “thôi thì vì con mình bỏ qua mọi chuyện đi”.

Này, anh có biết người đàn ông ly hôn lần hai là thứ rác rưởi không? Anh nghĩ sao mà giờ kêu tôi quay lại, tôi và anh còn lời nào chưa nói, còn tiếng nào chưa chửi đâu. Ngày ấy, tôi ghi trong đơn là sẽ nuôi con, anh chu cấp cho nó từ năm trăm đến một triệu, đọc đến đoạn ấy mẹ con anh lồng thách lên, lao ngay đến nhà bố mẹ tôi xỉa xói, rằng tôi thích nuôi con thì cứ việc, nhà này không phải chu cấp gì hết, nếu muốn thế thì trả tiền mẹ anh trông con cho suốt từ lúc nó bốn tháng cho đến mười bốn tháng đi.

Trước mặt bố mẹ tôi anh vô lễ chỉ trỏ, thậm chí còn định lao vào đánh tôi như mọi lần ở ngay nhà tôi, để anh trai tôi căm phẫn nhảy ra quát: “Mày động vào nó tao đập mày chết”.

Bao đồ dùng hai đứa mua sắm anh chiếm tất, tôi đồng ý, và định chỉ mang theo cái xe phần lớn bố tôi cho tiền mua, vậy mà anh cũng định cướp nốt, tôi bảo thế thì ngược lại, tôi lấy tất các đồ dùng, giường tủ, tivi bếp ga... còn anh lấy xe máy thì anh gân cổ lên “Mày rồ à, tao có điên đâu”. Tôi đến lấy chiếc chăn mẹ tôi tặng thì bố anh mặt mũi lạnh tanh: “Tao không biết của chung riêng chúng mày thế nào nhưng nó ở trong nhà tao thì là của tao. Còn mày cứ nhất quyết thì, con Thơm, con Thảo đâu mang chăn ra sân đốt cho tao, nhà này mà không được dùng thì cũng chả ai được dùng hết”.

Anh nghĩ xem, đã cạn tàu ráo máng đến như thế, tôi còn liên hệ với nhà anh làm gì?

Nghe tôi nói rõ quan điểm, anh vội nói: “Thế thì em cũng phải cho anh con đường sống, đừng nói qua lại gì nữa, để anh còn có chỗ quay về với mẹ thằng cu con”.

Nực cười quá, anh nghĩ dùng lời nói có thể lung lạc được tinh thần của tôi à? Anh tung đòn gió, được chăng hay chớ để lừa tôi thêm lần nữa đúng không? Anh nghĩ tôi là loại gì mà chán thì anh đánh đập bỏ bê, thích thì anh quay lại để dày vò. Anh nghĩ tôi là “rau sạch” của anh chắc, anh định biến tôi thành “phở” có phải không? Tôi thương con tôi quá khi có một người bố như thế.

TSL

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm