Thư con trai lần đầu gửi mẹ: "Con xin lỗi vì chưa bao giờ nói yêu mẹ"
(Dân trí) - Khi còn nhỏ, con sợ mất mẹ. Khi trưởng thành, con lại vô tình để mẹ lùi dần khỏi cuộc sống của mình. Chỉ đến khi có gia đình, con mới hiểu mẹ từng thương con đến nhường nào.
Mẹ à, con không phải là đứa con trai duy nhất, cũng chẳng phải “con cưng” trong nhà. Có lẽ vì thế, con chưa bao giờ được trải qua cảm giác được mẹ bồng bế, vỗ về như bao đứa trẻ khác.
Tuổi thơ cách một cái ôm
Ký ức đầu tiên con có về mẹ là khi con 4 tuổi. Khi ấy, mẹ đang bế em trai - đứa em kém con hai tuổi. Còn con, dù cố gắng lắm, vẫn không thể nhớ được lần nào mẹ từng bế con.
Có lẽ khi ấy, mẹ đã mỏi mệt sau những năm tháng tần tảo nên con không trách. Nhưng lòng con vẫn mang một nỗi trống trải như thể có một sợi dây thiêng liêng nào đó giữa mẹ và con chưa bao giờ được nối.
Nhà mình nghèo, chỉ có một chiếc giường nhỏ cho 4 người. Theo thứ tự từ ngoài vào: Bố, mẹ, em trai, rồi đến con - đứa con nằm trong cùng, chỉ có bức tường làm bạn mỗi tối.
Khi cả nhà chìm vào giấc ngủ, con vẫn nhìn vào bức tường, tự hỏi: Tại sao con lại không được nằm cạnh mẹ? Câu hỏi ấy theo con mãi và có lẽ đến hôm nay, con mới hiểu: Đôi khi, mẹ yêu con nhưng không biết cách thể hiện.

Tuổi thơ của con thiếu những cái ôm (Ảnh minh họa: Cnet).
Giống như bao người mẹ ở thế hệ cũ, mẹ không giỏi nói lời ngọt ngào, cũng chẳng quen bày tỏ tình cảm. Mẹ thương con trong những bữa cơm nóng, trong áo quần giặt sạch, trong từng giấc ngủ đủ đầy.
Nhưng con - đứa con trai ham chơi, ham tự do - lại không đủ tinh tế để nhận ra. Con nghĩ mẹ nghiêm khắc, khô khan, chẳng biết yêu thương. Giờ nhìn lại, con mới hiểu mẹ không có nhiều lựa chọn khi vừa phải làm mẹ, vừa phải gánh gồng cả gia đình.
Quá khứ của con và mẹ, nếu có nhiều kỷ niệm thì phần lớn là những trận đòn. Con nghịch ngợm, phá phách đôi khi chỉ để gây chú ý với mẹ. Mỗi lần mẹ giơ roi, con không khóc vì đau, mà vì tủi thân.
Mẹ không phải người thành công hay giỏi giang như ai nhưng mẹ có một mong ước giản dị: Con có công việc ổn định rồi lấy vợ, sinh con, sống cuộc đời yên ổn như bao người khác.
Còn con lại mang trong lòng những giấc mơ vượt khỏi tầm mắt mẹ, muốn làm nhiều điều hơn, muốn chạm đến những thế giới mà mẹ chưa từng biết. Khoảng cách ấy cứ thế lớn dần theo năm tháng.
Mẹ không hiểu vì sao con muốn đi sinh nhật, đi du lịch, đi chơi với bạn bè. Với mẹ, đó là xa xỉ. Còn với con, đó là thanh xuân, là niềm vui, là tuổi trẻ mà con muốn giữ lại.
Và vì thế, mỗi lần con xin tiền là một lần, hai mẹ con cãi nhau. Cứ thế, từng chút, từng chút một, chúng ta xa nhau. Con thắng trong lý lẽ nhưng lại thua trong tình cảm.
Lần duy nhất con ôm mẹ là ngày bố mất. Hôm ấy, mẹ gục trong vòng tay con như một đứa trẻ. Lần đầu tiên, con thấy mẹ yếu đuối đến thế và cũng lần đầu tiên con biết mình thật nhỏ bé.
Khi ấy, con đang học năm cuối đại học. Chỉ trong một đêm, con buộc phải trưởng thành. Từ đó, con lao vào học hành, công việc, mưu sinh và vô tình, chính con lại bỏ quên mẹ giữa những lo toan đời mình.
Con cứ nghĩ, lo được cho mẹ, đưa tiền cho mẹ là đủ. Nhưng thật ra, mẹ đâu cần tiền. Mẹ chỉ cần con ở bên, nghe mẹ kể dăm câu chuyện nhỏ, vui cười cùng mẹ vài lần thôi.
Lời thổ lộ muộn màng
Nhiều năm qua, khoảng cách giữa hai mẹ con vẫn vậy. Dù con đã có vợ, có con, mẹ vẫn là người lặng lẽ trong những thành công con đã có, đứng sau mọi niềm hạnh phúc con dành được.
Rồi chính vợ con - người phụ nữ khác - lại là người kéo mẹ trở lại gần con. Vợ con tổ chức sinh nhật cho mẹ, mua quà, đưa mẹ đi du lịch. Mỗi lần nhìn mẹ cười, con vừa vui mừng, vừa xót xa.
Hóa ra, những điều đơn giản ấy, điều mà con chưa bao giờ làm lại khiến mẹ hạnh phúc đến thế. Con bỗng thấy mình thiếu sót, thấy thương mẹ vô cùng.
Con nhận ra, mẹ không vô tâm. Mẹ chỉ thiếu kỹ năng để yêu con theo cách con mong đợi. Còn con, vì quá độc lập, quá tự ái, đã vô tình đẩy mẹ ra xa.
Chúng ta - hai người thuộc hai thế hệ - đều yêu nhưng lại chẳng biết nói lời yêu. Sự im lặng kéo dài khiến tình thương bị che phủ bởi lớp bụi của thời gian.
Giờ đây, nhờ có vợ, có con trai, con mới hiểu thế nào là tình mẹ. Khi thấy vợ ôm con trai, khi nghe con trai gọi “mẹ ơi”, con chợt hiểu: Mẹ ngày xưa cũng từng muốn ôm con như thế.
Chỉ là thời gian, cuộc sống và khổ cực đã khiến mẹ không thể. Con từng trách mẹ không dịu dàng nhưng có bao giờ con tự hỏi: Mẹ có được ai dịu dàng đâu?
Mẹ à, con không trách mẹ, chưa bao giờ. Chỉ là đôi khi, con thấy tiếc cho những năm tháng chúng ta sống cạnh nhau mà không thật gần, tiếc cho những điều chưa kịp nói.
Nếu có thể nói một điều hôm nay, con chỉ muốn nói: Con yêu mẹ. Lời nói ấy, với nhiều người, có lẽ bình thường. Nhưng với con, đó là điều thiêng liêng và khó nói nhất trên đời.
Cảm ơn mẹ vì đã sinh ra con, nuôi con bằng những gì mẹ có. Cảm ơn mẹ vì đã dạy con hiểu rằng, tình yêu không nằm ở lời nói, mà ở những hy sinh âm thầm chẳng cần đền đáp.
Và cảm ơn vợ con vì nhờ cô ấy, con mới nhận ra rằng, mẹ vẫn luôn yêu con chỉ là theo cách riêng của mẹ, lặng lẽ và bền bỉ qua năm tháng.
Con trai của mẹ, đứa con ngỗ nghịch nhưng luôn mang trong lòng hai chữ "mẹ yêu".
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.
Vinh Quang