Thị Nở của tôi
Cô con gái 16 tuổi của tôi đang ngồi làm tập làm văn thì đột ngột kêu lên: “Ba ơi, thật ra thì Thị Nở đẹp hay xấu?”. Tôi giật mình liếc nhìn Minh An đang loay hoay lau dọn tủ sách rồi đến sát bên con, ghé vào tai nó: “Thị Nở rất đẹp trong mắt... Chí Phèo”.
Câu hỏi của con vô tình khiến tôi nhớ về một kỷ niệm đẹp. Năm thứ nhất đại học, lớp tổ chức biểu diễn thời trang. Sắp đến ngày diễn thì xảy ra sự cố: Bộ trang phục “Thị Nở - Chí Phèo” không ai chịu mặc. Lớp phó phong trào tuyên bố: “Bộ này dành cho Minh An và Đức Nghi”.
Minh An là cô bé nhà quê, xấu từ mặt mũi, quần áo, tóc tai, dáng đi, tướng đứng... Bù lại cô bé rất tốt bụng và học giỏi. Còn Đức Nghi thì vừa xấu vừa ở dơ và học dở. Thế nhưng cả anh ta cũng không chịu đứng cặp với Minh An. Tôi bực quá nên bảo: “Mình sẽ đi cặp với Minh An”.
Tuy học chung lớp nhưng tôi lớn tuổi hơn Minh An vì phải đi làm mấy năm mới trở về học lại. Khi nghe tôi nói vậy, mọi người nhao nhao: “Không được. Anh Tuấn phải đi với hoa khôi Mai Đình”. Tôi nghiêm mặt: “Không bàn cãi nữa”.
Chúng tôi có 2 ngày để tập luyện. Điều lạ lùng là khi tôi nắm tay Minh An, bàn tay cô bé ấm áp và trơn mịn lạ lùng; đến nỗi tôi phải đưa lên trước mặt ngắm nghía khiến Minh An hết hồn: “Sao vậy anh?”. Tôi cười lắc đầu: “Không có gì. Tay em ấm quá”.
...“Ba cười gì vậy ba?”. Tiếng cô con gái khiến tôi giật mình. Tôi hất hàm về phía mẹ nó rồi nói nhỏ: “Thị Nở của ba kìa”. Nói rồi hai cha con cười vang. Tôi luôn cảm ơn số phận đã cho tôi gặp nàng Thị Nở ngày ấy để 20 năm sau, có dịp nhìn lại, tôi biết mình đã có một sự lựa chọn đúng đắn...
Theo Đức Tuấn
NLĐ