Thèm ăn bụi

Hàng xóm bảo anh sướng vì cô vợ có tài nội trợ tuyệt vời. Mỗi lần nhà có tiệc tùng hay trong xóm có thôi nôi, sinh nhật… em đều nhiệt tình tả xung hữu đột: Lên thực đơn, đi chợ, tất tả nấu nướng, bài trí.

Nấu nướng được xem là sở trường, niềm vui của em và em rất thích cũng như sung sướng ngắm nhìn người khác thưởng thức “tác phẩm” của mình. Anh không phủ nhận mình là người đàn ông may mắn khi luôn được em lo “cơm nóng canh ngọt”. Tuy nhiên, anh có thể ví von như như người đời vẫn nói “ở trong chăn mới biết chăn có rận”, cái gì cũng có hai mặt, và em có biết rằng lâu nay anh thèm lắm một bữa cơm bụi?

 

Có lẽ, sẽ có người cho là anh dại, vì được vợ chăm sóc từng bữa ăn giấc ngủ là mơ ước của bao ông chồng. Nhưng anh tin rằng, sẽ không có người nào “nuốt” nổi khi mỗi bữa ăn đều có “chuyên gia dinh dưỡng” đứng bên chỉ định phải ăn như thế nào mới ngon, mới đúng cách.

 

Từ bé, anh có thói quen ăn cơm chan canh, nhưng em kiên quyết bắt anh từ bỏ vì “mau no, nhanh ngán thức ăn khác”. Anh rất thích món bánh cuốn chả bò và ăn với nước chấm nhạt, nhưng em bắt anh phải chấm chả với nước mắm nguyên chất để “đảm bảo được mùi vị”. Ăn bún cá rô đồng, anh không chịu được mùi măng chua, nhưng em cũng gắp bỏ vào tô anh bởi “thiếu nó thì còn gì bún cá rô đồng”. Hay món bún chả giò, em “cấm” anh cho chả giò vào tô rồi chan nước chấm vì “làm mềm chả giò mất ngon”, mà phải ăn đến đâu, chấm đến đó và kèm với loại rau em chỉ định. Anh “xé rào” hay làm trật quy trình là em nhăn nhó, càu nhàu.

 

Không chỉ anh với con, mà cả ba má hay khách khứa, em cũng không chịu cho mọi người tự do ăn uống. Em luôn tận tình hướng dẫn “cái này chấm cái kia, rau kia ăn với món này…”, để rồi ngay sau khi mọi người vừa bỏ vào miệng, thì em lại hỏi kiểu áp đặt: “Ngon không, ăn vậy mới ngon đúng không?”, khiến ai cũng ngán ngẩm. Đôi lúc, anh thích bưng tô cơm ngồi ngoài hiên ăn cho mát, em liền trợn mắt, ra lệnh như với bé Su nhà mình: “Ngồi ngay vào bàn, ăn phải gắp từng đũa mới ngon”…

 

Nhưng nỗi khổ trên chưa thấm gì so với việc em nghe ai chỉ hay đọc báo thấy món ăn nào trị bệnh thì y như rằng em bắt anh thực hành ngay.  Mặc những bài thuốc khiến anh ám ảnh đến thế nào.

 

Anh hiểu, em làm tất cả cũng chỉ vì muốn mọi người được ăn ngon, khỏe, nhưng mỗi người có khẩu vị, sở thích riêng và ăn uống phải được thoải mái, chứ áp đặt kiểu này thì có ăn sơn hào hải vị anh cũng chẳng thấy ngon. Đây là lý do anh thèm được ăn một bữa cơm vỉa hè, chỉ vì ở đó, anh sẽ được ăn tùy thích mà chẳng ai la rầy.

 

Theo Nguyên Khang

PNO