Góc tâm hồn

Tháng Năm nhắn vội lời chia tay

(Dân trí) - Không phải ngẫu nhiên mà xuất hiện hiện tượng đồng âm khác nghĩa tháng Năm và tháng năm. Có thứ gì bâng khuâng như dòng chảy năm tháng, có thứ gì vội vàng, tiếc nuối như lời chia tay tháng Năm.

Tháng Năm bắt đầu từ cữ lúa trổ bông. Ta về giữa cánh đồng, nghe thơm nồng mùi gạo sữa tinh khiết, mùi thân lúa ngầy ngậy tắm bùn nâu. Tuổi thơ ta ngủ quên trên thảm lúa rập rờn, vàng óng. Ngày xưa có cánh diều gãy đuôi chới với ngã trên biển lúa, có con kênh hiền hòa chạy giữa lòng sóng lúa mênh mông, mây trắng ghé qua kết lại thành nước mắt của trời. Ta về giữa cánh đồng, nhắn vội lời chia tay tiếng ru chiều “ầu ơ...”.

Hạ ùa về, nắng lung linh đổi sắc như dệt cầu vòng. Chút nắng mơ phai theo gót em đến trường, chút nắng hao gầy trên vai mẹ buổi chợ trưa. Chút nắng rát bỏng, chói chang, ta nghe da thịt mình tê tái những ngược xuôi cơm áo, gạo tiền.

Màu tháng Năm rực rỡ nhưng chóng phai. Sen trắng hồng, phượng đỏ thắm, bằng lăng ngơ ngác tím, hoa điệp vàng hoang hoải bước chân ai. Tháng Năm trắng xóa màu cơn mưa luống cuống đến, vội vã đi, màu nước mắt long lanh, màu lưu bút dang dở.

Tháng Năm mùa phượng, mùa thi. Đi qua tháng Năm ấy, mấy ai quên đặng tiếng chia tay dại khờ. Tuổi học trò dạy ta học chữ Thương. Thương thì thích hơn là yêu, vì đã thương là thương dài, thương mãi. Tình yêu có khi còn ngộ nhận, còn nông nổi, hờn ghen, niềm thương thì lúc nào cũng nhẹ nhàng, đằm thắm mà rong ruổi theo ta suốt đời.

Từng có một tháng Năm, đứa nào đứa nấy mắt thâm quầng như gấu trúc vì thức khuya ôn bài. Sáng mang vội gói xôi, cái bánh mỳ đến lớp thì bị chia năm xẻ bẩy, nhăn mặt hậm hực chóc lát rồi lại toe toét cười không nỡ giận. Thuở ấy, đám bạn tha hồ hỏi han nhau bài vở, than thở với nhau “tao làm sai mấy câu rồi”,“cái mụn tao sưng to quá”, giờ kiểm tra lạo xạo tiếng thầm thì “cho tao tờ giấy”, “mày ơi giở sách trang nào đấy”, “kết quả ra bao nhiêu”... Từng có buổi chào cờ cuối cùng, cả lớp háo hức chuẩn bị tiết mục văn nghệ thật công phu nhưng rồi lên sân khấu ai cũng nghẹn ngào không cất nổi vài câu giản dị “dòng đời rồi cuốn trôi, kỷ niệm rồi xa mãi không trở lại...”

Những khoảnh khắc vô giá ấy, tháng Năm trong veo ấy đã đi mãi, đi mãi ta còn gặp lại. Ta nhiều đêm vẫn mơ thấy tiếng bạn cười đùa nơi lớp học, thấy cả bóng áo dài phấp phới bay bên đám cỏ lau hoang dại. Tỉnh dậy chỉ biết mỉm cười nói lời chia tay kỉ niệm, lòng bâng khuâng thương nhớ tuổi ngây ngô.

Bình Tâm