“Thăng chức vượt cấp”

(Dân trí) - Chị từng nông nổi thề rằng không tìm được người tử tế, sẽ không lấy chồng. Bao người được cho là rất tốt cứ đến rồi đi, vì chị lại tiếp tục tôn thờ chủ nghĩa độc thân tươi đẹp, muốn làm gì tùy ý.

Sự lựa chọn dần bó hẹp và giờ thì biến mất hẳn. Chị cay đắng nhận ra bao năm qua mình đã đánh đổi quá nhiều để nhận về những cánh hoa phù du. Chị hoảng hốt nhìn quanh và thấy mình đơn độc. Tiền để làm gì, tự do phóng khoáng để làm gì, khi chẳng có lấy một người trông mong bước chân mình trở về, sau này gối mỏi chân chồn, sẽ lấy đâu làm chốn nghỉ…

 

Anh xuất hiện đúng lúc ấy, dù không giống hoàn toàn giống những gì chị tưởng tượng, song sang tuổi ba lăm và đã quá lâu rồi chẳng biết đến niềm yêu thương, nên chị nhủ chẳng thể tìm được đám nào tốt hơn anh. Được cái anh rất chững chạc và bệ vệ. Cũng phải thôi vì anh sắp bước sang tuổi 50, vợ mất đã lâu và hai đứa con cùng cái nhà ba tầng khang trang một tay anh lèo lái, xây dựng.

 

Họ tổ chức đám cưới khi chị đã mang bầu được ba tháng. Con gái anh cũng đang vác bụng chỉ hơn tháng nữa là đẻ.
 
“Thăng chức vượt cấp”


 

Con gái anh lấy chồng quê xa, hai vợ chồng lại làm gần đây, nhà rộng nên anh đề nghị chúng về ở cùng cho tiện. Con bé có vẻ không vui khi biết chị mang bầu, dù trước đây nó hay tươi cười trò chuyện và ngỏ ý mong muốn chị sớm đến sống với mấy bố con.

 

Sau chị mới hay nó mong chị đến là để đỡ đần nó việc chửa đẻ, nuôi con mọn sau này, không nghĩ là về chị lại đẻ, thế này thì nó mất nhờ.

 

Con bé được bố và anh trai bao bọc từ nhỏ nên chỉ biết có hưởng thụ, mua xe, lấy chồng, cũng được bố lo cho hết, nên nó không hay giá trị của điều đó. Nó nghĩ những thứ ấy nghiễm nhiên nó xứng đáng được hưởng.

 

Thấy mặt con bé cứ xầm xì mà chị buồn lòng, tủi thân, nhưng không dám nói ra vì sợ anh hiểu nhầm, đánh giá chị hẹp hòi. Sợ cho cái tình cảm vợ chồng đang được nhen sẽ sớm lụi tắt.

 

Mọi người ở cơ quan trêu “Vừa lấy chồng, chuẩn bị làm mẹ và sắp lên chức bà ngoại, nhất chị rồi! Được “thăng chức vượt cấp”, chỉ tiếc là không được tăng lương”. Chị cười mà trong lòng nghèn nghẹn.

 

Thôi thì, cứ lờ đi mà sống… Đời còn dài, tất cả mới chỉ đang bắt đầu.

 

TSL