Tha thứ rất dễ, nhưng để tin tưởng một lần nữa khó vô cùng

Thạch Anh

(Dân trí) - Tôi quyết định rời xa anh ấy, bởi trong đời này tôi chỉ cho phép người ta mang đến nỗi đau thấu tim thấu tủy cho mình duy nhất 1 lần thôi.

Tha thứ rất dễ, nhưng để tin tưởng một lần nữa khó vô cùng - 1

Ảnh minh họa: Getty Images

Chúng tôi từng là một cặp đôi hạnh phúc. Thời sinh viên, tôi là cô gái có nhiều người theo đuổi. Anh đã phải rất vất vả mới cưa đổ được tôi. Hai năm trời si mê, anh luôn có mặt ở bên mỗi khi tôi cần, chia sẻ và động viên, an ủi mỗi khi tôi gặp chuyện buồn, không nề hà xắn tay vào giúp, giải quyết giúp tôi những lúc tôi gặp chuyện khó khăn.

Ngày đó trong mắt tôi, anh dù chỉ học hơn tôi có 2 khóa cũng là người thầy, người anh, người bạn gần gũi và thân thiết. Từ cảm mến đến yêu là một quãng đường dài, chậm nhưng chắc chắn từng bước một. Cho đến ngày lên xe hoa cùng anh, tôi vẫn luôn tin mình đã chọn đúng người, và chắc chắn sẽ hạnh phúc. Thế gian này, dù tất cả mọi người có quay lưng lại với tôi, vẫn sẽ luôn có anh nắm chặt tay tôi, ở đó vì tôi.

Nhưng hôn nhân có lý lẽ riêng của nó, và không bao giờ giống như lý lẽ của những kẻ cuồng yêu mù mắt trước thế gian, không còn nhìn thấy gì khác ngoài ánh sáng tình yêu của chính mình. Hôn nhân giúp cho người ta tỉnh ngộ.

Bước ra khỏi thế giới chỉ có hai người, chúng tôi vào hôn nhân và đối mặt với cơm áo gạo tiền, trách nhiệm gia đình, những khuôn mẫu, giới hạn không thể vượt qua trong lễ nghi ứng xử với nội ngoại đôi bên bất chấp nhiều ấm ức, và cả sự kiệt sức khi phải chăm sóc nuôi dạy các con.

Bắt đầu có những bất đồng nho nhỏ, những mâu thuẫn như những kẽ nứt chạy ngang dọc trên mảng tường trắng, tưởng chẳng ảnh hưởng gì nhưng làm mảng tường xấu xí đi, và phá hỏng kết cấu vững chắc của ngôi nhà.

Những khoảng cách vô hình bắt đầu len lỏi, không biết từ bao giờ, anh không còn là người luôn ở đó vì tôi. Không biết từ bao giờ, tôi thà tự mình giải quyết những khó khăn hơn là mở lời nhờ anh giúp đỡ.

Tài chính gia đình dần tốt lên vì cả tôi và anh đều là những người yêu lao động, thích kiếm tiền, nhưng từ lâu tôi đã vô thức gồng mình cố sống như một người phụ nữ độc lập và mạnh mẽ, để anh thấy tôi ưu tú thế nào, để anh biết anh không phí hoài công sức khi theo đuổi và lấy tôi, để anh thấy vì anh, vì gia đình này, tôi vượt qua được mọi giới hạn của bản thân, trở thành phiên bản hoàn hảo hơn của chính mình. 

Ấy thế mà tôi lại nhầm, sự mạnh mẽ của tôi là lý do để anh đi tìm một người phụ nữ khác. Và thế mạnh duy nhất giúp cô ta qua mặt tôi là… sự yếu đuối. Cô ấy là học viên của anh, do anh trực tiếp hướng dẫn làm đồ án. Anh bảo ở cô ấy có sự ngây ngô trong sáng, thiếu kỹ năng quản lý tất cả mọi việc, khiến anh muốn đưa tay giúp đỡ, và che chở, khiến anh muốn được làm cho cô ấy nhiều hơn, những điều mà lâu nay anh không còn tìm thấy ở tôi nữa. Anh đã giải thích với tôi như vậy khi cúi đầu thừa nhận mọi chuyện giữa hai người, khi tôi tận mắt bắt gặp họ trong góc quán vắng, khi anh dịu dàng nâng cằm cô ấy , nhìn vào mắt cô ấy, và hôn. Tôi sẽ không tha thứ.

Những ngày cuối năm, phố xá đông người nhưng tôi cô đơn cùng cực. Cảm giác mình không thuộc về bất cứ nơi nào, không có lấy một ai bên cạnh. Tôi nghĩ đến ba mẹ, chỉ muốn được chạy về sà ngay vào lòng họ mà khóc, nhưng không thể, họ sẽ đau lòng lắm.

Tôi nghĩ đến các con, thương chúng vô cùng.

Tôi nghĩ đến đám bạn gái trong hội "bà tám", giờ này chúng đều bận bịu với tổ ấm của mình, tôi sao có thể phiền hà được. Rồi tôi nghĩ đến anh, người từng là cả thế giới của tôi, giờ không là ai, không là gì nữa cả. Anh vừa đâm vào tim tôi một nhát bằng con dao băng.

Tha thứ rất dễ, nhưng để tin tưởng một lần nữa thì khó vô cùng. Tôi cứ vậy mà bỏ qua cho anh, nói lời tha thứ cho anh vì con cái, vì gia đình, vì tránh cho những người thân yêu quanh tôi khỏi tổn thương vì chuyện của tôi thì cũng được thôi, nhưng còn lòng tin của tôi, chẳng bao giờ lấy lại được.

Tôi sẽ sống sao ở phần đời còn lại khi bản thân chìm trong hoài nghi, chỉ cần anh không bên tôi một khắc, tôi liền nghi ngờ một khắc, anh đối tốt với tôi tôi sẽ cho rằng đó là vì anh lấp liếm bù đắp, anh đối tệ với tôi tôi càng đau khổ khi hình dung anh ở bên một người khác rất dịu dàng, nâng niu.

Hâm nóng một trái tim cần rất nhiều năm, làm nguội lạnh nó lại chỉ trong một khoảnh khắc. Khoảnh khắc đó, chúng tôi mãi mãi không thể thu lại nữa rồi.