Tên trộm tình gian manh

Khi cái Thư - cháu tôi, gọi điện khóc lóc kể việc nó đã bị thằng Tấn, người yêu nó lừa thì tôi mới thật sự tin rằng tính gian dối có gien di truyền thật.

Điều ấy chồng tôi đã nói cách đây hai mươi năm, nhưng tôi không tin. Số là trước đó anh có yêu say đắm một cô sinh viên trường ngoại ngữ tên Hồng. Khi về nhà Hồng chơi, anh được biết cô đang ở với bố, vì mẹ cô đi buôn đường dài đã bỏ chồng con theo một người đàn ông khác. Anh lập tức thôi luôn tình yêu với Hồng mà không có một lời giải thích.

 

Hồng ức lắm, liền yêu và cưới ngay người bạn thân của anh là Trung. Họ sống rất hạnh phúc. Thế mà khi đã có hai đứa con, bỗng đâu Hồng cặp bồ với tay chủ công ty của cô và tuyên bố bỏ ba bố con Trung để theo tên chủ kia về Úc. Trung đến khóc lóc than thở với chồng tôi thì bị anh ấy cảnh cáo: “Lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống. Tôi đã bỏ vì biết mẹ cô ta có cái gien ấy, ông còn lao vào”.
 
Tên trộm tình gian manh  - 1

 Cách đây hai năm, một lần tôi lên thành phố có việc, anh chị tôi liền nhờ mang cho cái Thư - con gái anh chị ít tiền để nó đóng học. Tôi vào ký túc xá hỏi thì bọn bạn Thư nói tỉnh queo: “Thư chuyển ra xóm Tạm ở với chồng nó rồi cô ạ”.

 

Tôi phát hoảng: “Chết, các cháu có nhầm không? Cái Thư nhà cô, người Vụ Bản - Nam Định, chưa chồng cơ mà?”. “Ối giời! chả nó thì ai. Thư con bác Lau chứ gì? Bác Lau đã mấy lần lên đây rồi mà”.

 

Nghe thế tôi nửa tin nửa ngờ nên khẳng định lại: “Đúng là con bác Lau nhưng Thư chưa có chồng thật mà. Cô là cô ruột bạn ấy đây”. Lúc đó thì cả bọn cười phá lên: “À cô ơi, chúng cháu quen mồm đấy. Bây giờ cứ yêu nhau là gọi nhau bằng vợ, chồng. Thậm chí trước mặt bố mẹ chúng cháu cũng gọi nhau là chồng ơi, vợ ơi...”. Tôi thở phào nhưng chẳng yên lòng, liền hỏi địa chỉ cái xóm Tạm ấy rồi vội ra thăm cháu tôi ngay.

 

 Người ta chỉ cho tôi căn phòng thứ ba của dãy nhà cấp bốn gồm 5 gian. Tôi gõ cửa. Đứng chờ khá lâu mới thấy một cái đầu bù thò ra: “Ai hỏi gì đấy?”.

 

 Thấy tôi là phụ nữ lạ, cái đầu bù liền hất vội tóc lên khỏi trán để nhìn tôi nên lộ ra một khuôn mặt quen quen. Tôi nói trước: “Tôi là cô của Thư ở quê lên”. Cái đầu bù thụt ngay vào và gọi ríu rít: “Vợ ơi, có cô của vợ ở Nam Định ra thăm này”.

 

Cái Thư nghe thế vội lao ra cửa trong bộ quần áo ngủ xộc xệch: “Cô Thắm, cháu đây, sao cô không gọi điện để chúng cháu ra đón?”. Tôi nghiêm mặt bảo: “Cô đi cắt thuốc, bố mẹ cháu gửi tiền học phí cho cháu, cô không biết cháu đã chuyển ra đây ăn ở kiểu này”. Cái Thư cười cười bảo: “Cháu ra đây ở cho tự do. Trong ký túc phức tạp lắm, để ý để tứ nhau rách việc”.

 

Tôi bước vào phòng nhìn thấy chiếc giường đôi với một đống chăn bừa bộn, xung quanh nhà nồi xoong bát đĩa vừa ăn xong chưa kịp dọn. Tranh thủ lúc thằng bạn trai Thư đi mua chai nước khoáng, tôi hỏi nhanh: “Cháu với cậu ấy ăn ở với nhau chung chạ thế này à?”.

 

Thư cười bảo: “Thì chúng cháu yêu nhau công khai, sống thử xem có hợp nhau không. Nếu không hợp thì chia tay, mất gì mà sợ”. Ối giời, con cháu tôi nói thế mới ghê chứ. “Không mất gì”. Đợi đến lúc chia tay mới biết mất gì thì đời đã tan nát rồi cháu ơi.

 

Tôi nghĩ thế và linh cảm cháu tôi sẽ mất nhiều vì vừa gặp tôi, nó đã vội hỏi: “Mẹ cháu gửi nhiều tiền không cô? May quá, cháu đang hết sạch tiền”. Tôi bảo: “Mẹ đang phàn nàn là mấy tháng nay cháu tiêu nhiều tiền quá”. Thư cãi: “Thì ra ở riêng phải thuê nhà trọ đắt hơn, tiền điện nước tốn hơn chứ. Thôi còn mấy tháng nữa anh Tấn ra trường đi làm là có tiền rồi. Cháu chẳng phiền đến bố mẹ nữa”.

 

Ngay hôm ấy trở về quê, tôi mách luôn với anh chị tôi về việc cái Thư đã ở chung với thằng người yêu như vợ chồng. Chẳng ngờ, chị tôi thở dài não nề bảo: “Lần trước chị lên đã đến nhà trọ của chúng nó rồi. Chị mắng con Thư thì nó bảo mẹ chỉ cổ hủ. Mẹ cấm kiểu này chúng con lại ở với nhau kiểu khác. Tình yêu thời nay là phải sống thử để tìm người chồng đích thực. Chả biết có đích thực không mà chỉ thấy con nhà này cung phụng thằng đó mọi thứ. Bố nó đã lên táng cho một trận rồi đấy nhưng chúng có bỏ được nhau đâu”.

 

Tôi hỏi chị tôi về thằng Tấn mới biết nó là con lão Triều, thợ ảnh trên thị xã. Tôi à lên một tiếng: “Thảo nào lúc gặp thấy thằng đó quen quen”. Chị tôi bảo: “Chúng yêu nhau thì chúng lấy nhau thôi, chỉ sợ ở với nhau rồi lại bỏ nhau. Con gái mà thế thì còn lấy được ai nữa. Có lấy cũng gặp thằng chẳng ra gì”.

 

Tôi bảo: “Thằng ấy có vẻ ngoan, nhưng em ghét bố nó. Ngày xưa chả bỏ vợ con đi theo một cô ở tận miền núi là gì. Mẹ nó bị bội bạc liền cầm cái liềm đuổi chồng khắp phố thị đòi cắt cái của quý của lão, ầm ĩ cả thị xã lên đấy”.

 

Chẳng ngờ chị tôi bảo: “Ngày xưa cô còn bé, cô không biết ông Tư Ích đẻ ra bố thằng Tấn đâu. Ngày còn trẻ tuổi, ông Tư Ích yêu bà trẻ mình say đắm. Hai nhà đã ăn hỏi rồi.

 

Vậy mà nhân chuyến đi buôn muối mạn ngược, ông Tư Ích lại chết mê chết mệt một cô gái Thái. Ông đánh thư về nói là bị sốt rét không về được. Ông dối thế để ở lại với cô gái Thái. Rồi họ có con, đẻ một lúc 2 thằng con trai. Bà trẻ sau khi nghe tin ấy thì chết ngất đi, tỉnh dậy phăm phăm sai người sang trả lễ”.

 

Hôm ấy tôi về kể với chồng tôi về việc cái Thư yêu thằng Tấn - con lão thợ ảnh trên phố huyện thì chồng tôi lo lắm. Anh bảo: “Nhà thằng Tấn có gien di truyền về tính gian dối mà còn đâm đầu vào. Bảo nó thôi đi”.

 

Tôi gắt: “Làm gì có gien di truyền cái thói ấy. Do đạo đức con người mà ra hết. Nhưng thằng Tấn xem thấy có vẻ yêu con Thư nhà mình chân thành. Chẳng giống ông và bố nó đâu. Anh đừng gàn kẻo nó ghét”. Thế mà bây giờ con Thư lại điện cho tôi báo tin chúng nó đã “phát xít” nhau rồi.

 

Đêm ấy đợi đến khuya khi lão chồng đã ngủ, tôi mới gọi điện hỏi han con Thư. Vừa nghe tiếng tôi nó lại nức nở trong máy: “Cô ơi, thằng chó ấy nó gian ngoan lắm. Nó bảo cháu chung tiền mua con xe máy hơn 30 triệu để ngày ngày nó đèo cháu đến trường rồi nó đi làm. Cháu về nhờ mẹ vay cho hai mươi nhăm triệu đưa nó. Nó bảo chỉ đi làm mấy tháng là trả nợ xong.

 

Thế mà tháng trước nó đã đánh mất chiếc xe ấy. Cháu xót quá mắng nó, nó liền mượn hơi bia tát cháu sưng cả má, tím cả mặt. Cháu vì uất ức mà chửi nó là đồ vũ phu. Thế là nó bỏ đi luôn không về nữa.

 

Vừa hôm qua con bạn cháu đã tìm ra tung tích. Nó đã bay đi Malayxia với một con bé mà nó ngấm ngầm yêu từ bao giờ. Bố con bé này có chức quyền gì đấy xin cho nó sang làm hợp tác bên đó, cùng với con gái ông ta cũng sang học. Cái xe máy nó bán đi chứ có phải nó bị mất đâu. Thằng đểu thế cô ơi”.

 

Tôi chép miệng khuyên cháu: “Thôi, người như thằng ấy cũng không nên thương tiếc làm gì. Mình hết lòng với nó như thế nó còn bạc bẽo thì con bé kia chắc cũng bị lợi dụng thôi. Sang bên kia biết đâu nó lại bỏ rơi con bé”.

 

Cái Thư nghe tôi nói lại khóc hu hu. Nó bảo: “Cô ơi, cháu chẳng tiếc thằng gian manh ấy đâu, cháu chỉ sợ có mang với cái giống ấy thì chết. Mai cháu sẽ đi khám. Có gì cháu sẽ xử lý ngay cô ạ”.

 

Theo Hạnh Hoa
Hạnh phúc gia đình