Tâm sự ông chồng trẻ

(Dân trí) - Quê tôi nổi tiếng với nghề làm chăn ga gối đệm. Vì là làng nghề cần có nhiều lao động nên con trai thường lấy vợ rất sớm. Độ tuổi 22 mà chưa có vợ thì đã lên chức “lão làng”.

Khi chúng bạn lập gia đình hết, tôi vẫn khoác balô tới trường. Tôi gặp em (vợ tôi bây giờ) trong đám cưới bạn. Tiếng sét ái tình làm trái tim tôi lung lạc, ngay lúc đó tôi đã nghĩ rằng em sẽ trở thành vợ của tôi.

 

Chúng tôi yêu nhau từ đó và dự định sẽ tổ chức đám cưới khi tôi học xong. Nhưng bố mẹ tôi thuyết phục tôi bằng lý lẽ nhà tôi neo người khi đó công việc lại nhiều cần phải có người thu xếp, lo liệu. Nếu không cưới vợ tôi sẽ phải ở nhà làm. Thế là tôi lập gia đình khi mới tròn 22, cái tuổi còn khá trẻ so với nhiều người bên ngoài xã hội.

 

Lấy vợ về những tưởng vẫn được đi học, có ai ngờ tôi bị vợ quản thúc không cho đi. Nhiều hôm tôi phải trốn vợ đi học, về nhà thấy vợ âm thầm khóc, tôi biết cô ấy đang cô đơn. Từ khi lấy vợ, cuộc sống của tôi bị đảo lộn hoàn toàn khiến tôi rất khó chịu. Tôi không còn được ngủ tự do thoải mái, ăn lúc nào thì ăn, học lúc nào thì học, mọi thứ phải đi vào quy củ.

 

Tôi ước được trở về thời tự do. Nếu chưa lấy vợ, bạn của bố đã xin cho tôi một việc ngon lành trên thành phố. Nếu chưa lấy vợ, tôi có thể học nâng cao tiếng Anh rồi làm công việc mình thích.

 

Rồi thời gian làm tôi bớt than thở và biết chấp nhận cuộc sống hơn, biết gánh vác vai trò trụ cột gia đình. Sáng nay tôi nghĩ may là chúng tôi chưa có con nên vẫn còn thời gian riêng cho mình. Ai ngờ, chiều vợ thủ thỉ tôi sắp làm bố! Tôi nhảy dựng lên vì chưa chuẩn bị tâm lý, rồi còn bao nhiêu cái phải lo toan.

 

Vợ mang bầu, tôi đảm nhiệm toàn bộ công việc mà trước đây vợ làm, lắm hôm đến 10h đêm vẫn chưa nghỉ. Gia đình là động lực giúp tôi vượt qua khó khăn. Tôi vẫn làm tốt cùng lúc cả việc học.

 

Giờ đây tôi đã tốt nghiệp chuyên ngành yêu thích, con tôi cũng được 1 tuổi. Mỗi khi tôi đi làm về, con vỗ tay đón bố từ cổng, vợ đã chuẩn bị cơm nước tươm tất, hai vợ chồng quây quần ấm cúng bên mâm cơm, cả nhà vui rộn tiếng cười. Mở cửa sổ thấy anh hàng xóm hơn tôi vài tuổi. Anh thành đạt nhưng vẫn lẻ loi. Gặp vợ chồng tôi dắt díu bên nhau, anh cười như cố che lấp cõi lòng trống trải. Tôi tự hỏi có khi nào anh cảm thấy chạnh lòng khi nhìn những gia đình đang hạnh phúc không?

 

Thành công với bạn là gì? Với tôi đó không chỉ thành công trong sự nghiệp, là kiếm được nhiều tiền mà cần có một mái ấm gia đình, một người để yêu thương, chia sẻ. Tôi nhớ một câu nói “dù là vua hay dân cày, kẻ tìm được hạnh phúc dưới mái ấm gia đình là kẻ hạnh phúc nhất”.

 

Minh Tâm