Sống chung với mẹ vợ

(Dân trí) - Là con một trong gia đình khá giả, từ nhỏ tôi đã ở trong vòng tay bao bọc của bố mẹ. Mẹ tôi luôn ao ước con gái sau này cưới chồng sẽ được sống chung với bố mẹ đẻ.

Sau vài cuộc tình, tôi cuối cùng đã chọn được cho bố mẹ một chàng rể đúng ý. Anh là bác sỹ, rất học thức và chu đáo. Quan trọng là anh đồng ý ở rể.

Sống chung với mẹ vợ - 1

Ảnh minh hoạ: Getty Images

Vốn mồ côi mẹ từ bé, bố đã có gia đình riêng với vợ sau, anh vui vẻ chấp nhận lời đề nghị sẽ sống chung với bố mẹ tôi sau kết hôn. Anh nói rằng từ lâu đã thích cảm giác sống trong gia đình đông đủ như thế, hơn nữa sau này có con, anh rất yên tâm vì có ông bà ngoại phụ trông con.

Khỏi phải nói bố mẹ tôi mừng như bắt được vàng, đi đâu cũng khoe con rể quý, hiểu chuyện, lại còn có nghề nghiệp danh giá.

Chúng tôi đã sống hạnh phúc trong năm đầu tiên. Anh khá bận rộn với công việc ở bệnh viện nhưng vẫn được tôi và bố mẹ quý trọng vì thường xuyên thể hiện sự quan tâm, anh hay đặt rau quả hữu cơ và thuốc bổ cho cả nhà. Nhất là từ khi tôi có bầu, chồng tôi hết mực lo lắng từ thực đơn ăn uống đến ngủ nghỉ, tập yoga bầu, khám thai định kỳ. Phục vụ chế độ bà bầu cho tôi theo hướng dẫn của con rể tuy có hơi cầu kỳ nhưng bố mẹ tôi vẫn mừng thầm trong bụng vì con rể kỹ tính, biết lo cho vợ con.

Khi con trai tôi ra đời thì mọi chuyện phức tạp hơn. Phong cách nuôi dạy trẻ con của chồng và bố mẹ hoàn toàn trái ngược nhau. Chồng tôi theo khoa học một cách khắt khe, chuẩn chỉnh đến từng ml nước pha sữa. Bố mẹ lại là người của thế hệ trước, có niềm tin mãnh liệt vào các mẹo dân gian, với châm ngôn “ngày xưa tao nuôi con cũng thế nó vẫn khỏe mạnh, thông minh”. Tôi là người ở giữa rất khó xử.

Có mặt chồng tôi thì bố mẹ còn làm theo lời anh, nhưng khi không có thì ông bà tự ý chăm cháu theo cách mình muốn. Chồng tôi nhiều lần nổi nóng khi trở về nhà thấy con sốt mà ông bà ngoại vẫn đóng cửa phòng kín mít, và ủ ấm cho cháu, hoặc giữa giờ ăn cơm thằng bé đã muốn dừng bữa ăn nhưng ông bà vẫn chạy theo bày đủ trò, ép nó ăn từng muỗng.

Căng thẳng leo thang khi một lần chồng tôi giật lấy hộp sữa con trai tôi vừa nhận từ tay ông ngoại ném vào sọt rác. Loại sữa đó chỉ dành cho người lớn nhưng thằng bé nhiều lần đòi khi thấy ông bà uống. Chồng tôi trước đó đã nhẹ nhàng khuyên bố mẹ uống thì đừng cho cháu trông thấy, nếu cháu có đòi thì tuyệt đối không cho.

Tôi nghĩ hành động nóng nảy của chồng có thể còn tác động xấu đến con hơn là vài ngụm sữa không phù hợp lứa tuổi. Thấy bố buồn trước sự cộc cằn của con rể, tôi có trách anh hành động không phép tắc trước mặt người lớn. Anh bỏ lên bệnh viện, viện cớ bận trực. Đến hôm sau, tôi nhắn tin gọi chồng về ăn mấy món anh thích do tôi nấu, anh mới về.

Một lần khác mẹ và chồng tôi cãi nhau ngay giữa bữa cỗ ở nhà ông chú ở quê. Lý do là con trai tôi chẳng may bị bỏng, trong lúc chồng đang thực hiện các bước sơ cứu, mẹ tôi đột ngột đắp vào chân cháu một nắm bã lá bà vừa nhai trong miệng, theo bà thì loại lá đó chữa bỏng hiệu quả. Thằng bé đang đau lại càng thêm rát da vì nắm lá đó nên khóc toáng lên.

Chồng tôi lúc này đã mất kiểm soát, quát mẹ là bà thương cháu không bằng hại cháu. Mẹ tôi cũng mắng lại nặng lời. Đôi bên phần vì hoảng loạn lúc con cháu đau đớn, phần vì nóng giận khi bất ngờ bị chỉ trích, đã có những lời qua tiếng lại khiến tôi thấy rất xấu hổ với họ hàng.

Sau đó, con trai đã bình phục vì chỉ bỏng nhẹ. Nhưng chồng tôi nhất quyết đòi ra riêng. Tôi hỏi có phải anh giận bố mẹ vì chuyện chăm cháu. Anh bảo không hoàn toàn như vậy, điều khiến anh muốn ra đi nhất chính là sự can thiệp quá sâu của mẹ vào cuộc sống riêng tư của hai vợ chồng.

Tôi khá bất ngờ về câu trả lời của chồng. Hỏi kỹ ra, anh mới chịu chia sẻ rằng có lần tình cờ nghe thấy mẹ bô bô kể với mấy bà hàng xóm chuyện chăn gối và tránh thai của hai vợ chồng. Tôi có tâm sự với mẹ là hiện cơ địa tôi chưa phù hợp với các biện pháp tránh thai khoa học nên đành phải xuất ngoài. Ai ngờ bà lại vô tư lấy chuyện ấy đi tám, lại còn bình luận về khả năng sinh lý của chồng tôi.

Đến tôi còn thấy xấu hổ nóng mặt chứ nói gì đến anh. Có lẽ đã đến lúc chúng tôi nên ra riêng, để có cuộc sống độc lập hơn. Để chồng tiết chế lại những hành động và lời nói thô lỗ với bố mẹ vợ. Cũng để bố mẹ có thời gian nghỉ ngơi, hạn chế can thiệp nhiều vào cuộc sống vợ chồng trẻ.

Chỉ có điều tôi thấy quá khó mở lời với bố mẹ mình, có lẽ đây là một cú sốc với ông bà vì từ lúc sinh ra đến giờ tôi chưa từng sống riêng, trừ mấy tháng học quân sự thời đại học. Với tôi đi hay ở cũng đều là việc khó xử.

Lyly

Mời bạn tham gia bình luận gỡ rối cho các bài viết trong chuyên mục "Chuyện của tôi" bằng cách nhập "Nội dung bình luận" phía cuối bài và ấn nút "Gửi bình luận". Các bình luận thú vị, phù hợp sẽ được chọn đăng trên chuyên mục Tình yêu - Giới tính. Trân trọng!

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm