Phản hồi bài “Nàng dâu ấm ức vì mẹ chồng nặng nề chuyện có cháu trai”:
Sinh thêm con hay không - quyết định nằm trong tay mình
(Dân trí) - Kinh nghiệm bao năm làm dâu của tôi là: Những chuyện của nhà chồng tôi sẽ không tham gia nếu không được hỏi ý kiến. Còn chuyện của gia đình mình, tôi sẵn sàng nghe góp ý, nhưng quyết định là của tôi.
Xã hội đã phát triển rất nhiều, những quan niệm cũ đang dần dần được nới lỏng. Nhưng đâu đó ở mỗi làng quê, trong mỗi gia đình, trong suy nghĩ của một số người, việc sinh được một đứa con trai vẫn là vấn đề họ coi trọng.
Tôi hiểu tâm trạng của chị , có lẽ vì cùng là phụ nữ. Hơn ai hết, những người mẹ như chúng ta, trải qua chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau, trải qua bao đêm mất ngủ, bao vất vả lo âu khi chăm sóc con nhỏ mới thấm thía rằng con trai hay con gái đều quan trọng như nhau cả.
Nhưng người đời nhiều khi cứ áp đặt suy nghĩ của mình vào người khác. Như bản thân tôi cũng sinh hai con gái, đi đâu mọi người cũng hỏi: Bao giờ thì sinh nữa, cố đẻ thêm thằng cu chứ nhỉ… Mỗi lần nghe đều thấy khó chịu nhưng cũng chỉ cười trừ cho qua. Có lần bà chị chồng hối “đẻ nữa đi kẻo già”, tôi bực quá mới bảo: “Em thấy đủ rồi, chị ham con trai thì đi mà đẻ”.
Vậy nên cái cảm giác cứ bị mẹ chồng hối thúc của chị tôi hiểu và đồng cảm lắm. Tâm lý nhiều người, đặc biệt là các ông các bà, nhà cứ phải có “thằng chống gậy” mới yên tâm. Quan niệm cũ xưa, chúng ta không có cách nào thay đổi. Nhưng suy cho cùng, sinh con, nuôi con là lựa chọn của mình. Cũng chẳng nên vì ai mà chuốc thêm phần bực bội khi quyết định nằm trong tay mình.
Về việc đã xảy ra với gia đình chồng chị, tôi nghĩ chị nói không có gì sai. Nếu có thì có thể là chị đã phản ứng hơi thái quá khiến mọi người bất ngờ. Nhưng thôi, hãy coi như đó là cơ hội để chị dứt khoát bày tỏ quan điểm.
Tôi nghĩ chồng chị là người chồng tâm lý, không nặng nề việc có con trai. Chị nói anh ấy cũng xuôi, phân tích anh ấy cũng hiểu, không gây áp lực gì với chị dù bố mẹ có thể gây áp lực cho anh ấy. Đó chính là điều quan trọng nhất rồi. Cuối cùng quan trọng nhất vẫn là vợ chồng chị cùng chung suy nghĩ, mong muốn, đồng thuận trong mọi vấn đề. Nếu anh chị không muốn, người khác có muốn cũng chẳng thể làm gì được.
Vậy nên, để chồng chị thoải mái, tôi nghĩ chị không nên quá bức xúc với áp lực từ mẹ chồng. Nếu anh ấy muốn, cứ xin lỗi bà một câu. Xin lỗi nhiều khi không phải vì mình làm sai, mà để giữ hòa khí trong gia đình. Còn chuyện công bằng hay không công bằng, tôi nghĩ mọi người đều tự biết cả.
Kinh nghiệm bao năm làm dâu của tôi chính là: Những chuyện của nhà chồng tôi sẽ không tham gia nếu không được hỏi ý kiến. Còn những chuyện của gia đình mình, tôi sẵn sàng nghe góp ý, nhưng quyết định là của tôi, không ai, kể cả bố mẹ chồng có quyền can thiệp.
Phản hồi của độc giả Mai Hoa
Mời bạn tham gia bình luận gỡ rối cho các bài viết trong chuyên mục "Chuyện của tôi" bằng cách nhập "Nội dung bình luận" phía cuối bài và ấn nút "Gửi bình luận". Các bình luận thú vị, phù hợp sẽ được chọn đăng trên chuyên mục Tình yêu - Giới tính. Trân trọng!