Sa ngã cùng sinh viên thực tập, tôi về với vợ nhưng ký ức mặn nồng đeo bám
(Dân trí) - Tôi vẫn nhớ cô gái ấy, nhớ cảm giác nồng cháy khi ở bên cô ấy, những điều mà trước đây tôi chưa từng được nếm trải...
Tôi năm nay 36 tuổi, làm quản lý cấp trung trong một công ty lớn. Tôi và vợ bằng tuổi, quen nhau từ thời đại học, yêu rồi cưới, gần như chưa trải qua thêm một mối tình sâu sắc nào khác.
Người ngoài nhìn vào chắc sẽ nghĩ tôi có cuộc sống đáng mơ ước: Vợ đảm đang hiền lành, 2 con "đủ nếp đủ tẻ", thu nhập tốt, mua được chung cư để ổn định tổ ấm.
Nhưng có một điều mà chắc chỉ những người trong cuộc mới hiểu, đó là sau hơn chục năm hôn nhân, mọi thứ dần trở thành thói quen, cảm xúc của tôi ngày càng nhạt nhòa. Chúng tôi vẫn quan tâm nhau, vẫn chia sẻ việc nhà, con cái, tài chính, nhưng không giống như một cặp đôi yêu nhau thắm thiết. Chuyện vợ chồng có khi cả tháng mới gần gũi nhau.
Tôi không nghĩ mình sẽ ngoại tình. Trước đây, tôi từng khá “tự hào” vì sự chung thủy, cách sống lý trí của mình. Cho đến khi cô gái đó xuất hiện.

Tôi không vượt qua được cám dỗ khi gặp sinh viên thực tập xinh đẹp (Ảnh minh họa: Pinterest).
Đó là một nữ sinh thực tập tại công ty tôi. Cô ấy 22 tuổi, học năm cuối, ngoại hình nổi bật, nói chuyện rất có duyên. Tôi trực tiếp kèm cặp nên gần như ngày nào cũng làm việc cùng nhau. Cô ấy chăm chỉ, nhanh nhạy, luôn toát ra năng lượng thoải mái, khiến tôi dần chú ý.
Lúc nhận ra mình có những rung động nhẹ với cô ấy, tôi đã cố giữ khoảng cách. Tôi biết rõ vị trí của mình, là người đàn ông đã có gia đình, lại còn là cấp trên trực tiếp. Nhưng công việc khiến chúng tôi tiếp xúc nhiều hơn.
Tôi bắt đầu chờ những tin nhắn, chờ những lần gặp nhau trên cơ quan. Cảm xúc trong tôi rạo rực, nhiều lúc tự cười một mình, đó là những cảm giác mà tôi tưởng mình đã đánh mất từ lâu sau khi kết hôn.
Tôi nhớ có một lần gần 9h tối, cả phòng về hết, chỉ còn hai chúng tôi. Cô ấy than đói, tôi liền rủ đi ăn gì đó. Chỉ là một quán ăn bình thường gần công ty thôi, nhưng đó là lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện nhiều hơn ngoài công việc.
Cô ấy kể về bản thân, về việc phải tự lập sớm, về cuộc sống sinh viên cô đơn ở thành phố, về những điều cô ấy muốn làm sau khi ra trường. Rồi tôi phạm sai lầm lớn nhất: Tôi nói dối. Tôi nói với cô ấy rằng tôi ly thân, đang hoàn tất thủ tục ly hôn. Có lẽ ngay từ lúc đó, tôi đã vô thức mở một cánh cửa không nên mở.
Sau lần đó, những buổi ăn tối cùng nhau của chúng tôi nhiều hơn. Dần dần, chuyện nhắn tin tâm sự ngoài công việc trở nên thường xuyên, cô ấy thường hỏi han như “Anh ăn chưa?”, “Hôm nay anh có mệt không?”...
Điều khiến tôi bị cuốn vào không phải chỉ vì cô ấy trẻ hay xinh đẹp, mà là cảm giác mình được quan tâm một cách rất tự nhiên. Với vợ tôi, mọi thứ đã trở thành trách nhiệm, hỏi han cũng có, nhưng nó giống một phần của thói quen hơn là cảm xúc.
Ranh giới bị phá vỡ vào một tối trời mưa. Hôm đó chúng tôi tan làm muộn, trời đổ mưa lớn, tôi chở cô ấy về. Cô ấy bị ướt, tóc dính vào mặt, nhìn rất mong manh, cần tôi che chở. Khi dừng xe trước cổng nhà trọ của cô ấy, chúng tôi ngồi lại một lúc lâu, không ai nói gì. Rồi cô ấy quay sang, hỏi tôi một câu: “Anh đang nghĩ gì?”. Tôi không trả lời được. Và rồi tôi hôn cô ấy.
Sau đó, mọi thứ diễn ra nhanh hơn tôi tưởng. Tôi bắt đầu sắp xếp những “lịch họp” không cần thiết, những buổi “đi gặp đối tác” để có thời gian ở bên cô ấy. Chúng tôi hẹn nhau ở những quán cà phê kín đáo, những nhà hàng xa công ty một chút, cả những khách sạn nhỏ mà tôi chưa từng nghĩ mình sẽ bước vào.
Cô ấy đến với tôi bằng sự tin tưởng tuyệt đối. Còn tôi, mỗi lần ở bên cô ấy, vừa say mê, vừa có cảm giác tội lỗi. Tôi tự hợp lý hóa rằng “mình cũng không hạnh phúc”, "mình xứng đáng được yêu", nhưng sâu trong lòng, tôi biết đó chỉ là cách để biện minh cho sự yếu đuối.
Nếu phải nói cô ấy khác gì với vợ tôi thì... không phải là ai tốt hơn ai. Mà là họ thuộc hai thế giới khác nhau. Vợ tôi là người cùng tôi đi qua những năm tháng khó khăn nhất. Vợ thấu hiểu tôi, nhưng cũng vì thế mà không còn nhiều bất ngờ. Cuộc sống giữa chúng tôi là sự ổn định, là gia đình, là trách nhiệm.
Còn cô sinh viên kia là sự mới mẻ. Ở bên cô ấy, tôi không phải là một người chồng, một người cha, một quản lý, mà chỉ là một người đàn ông được yêu, được khao khát, được làm "người hùng" che chở.
Chính sự khác biệt đó khiến tôi bị cuốn đi. Nhưng khi phút say mê ban đầu qua đi, tôi nhận ra, mối quan hệ này không có điểm đến. Sau 3 tháng, cảm giác tội lỗi bắt đầu lớn dần. Mỗi lần về nhà nhìn vợ con, tôi thấy mình như một kẻ phản bội đúng nghĩa. Tôi không ngủ ngon, đầu óc lúc nào cũng căng như dây đàn.
Tôi biết mình không thể kéo dài chuyện này.
Cuối cùng, tôi chọn dừng lại. Tôi nói hết sự thật với cô sinh viên, rằng tôi chưa ly hôn, tôi cũng không ly thân, rằng tôi đã nói dối ngay từ đầu. Tôi vẫn nhớ ánh mắt của cô ấy lúc đó, vừa sốc, vừa tổn thương, vừa như không tin nổi.
Cô ấy không khóc, không làm ầm ĩ, chỉ im lặng rất lâu, rồi nói một câu mà đến giờ tôi vẫn ám ảnh: “Anh không chỉ phản bội vợ anh, mà còn phản bội cả em”.
Chúng tôi kết thúc như vậy. Cô ấy cũng khép lại kỳ thực tập tại công ty tôi.
Đã một tháng trôi qua. Tôi quay lại cuộc sống cũ, cố gắng làm một người chồng, người cha tử tế hơn. Tôi đối xử tốt với vợ để che đi những cảm xúc day dứt, hối hận. Nhưng có những thứ không dễ xóa đi.
Tôi vẫn nhớ cô gái ấy, không chỉ là ngoại hình, mà là cảm giác khi ở bên cô ấy những giây phút mặn nồng - thứ mà tôi đã không có trong hôn nhân của mình suốt một thời gian dài.
Tôi biết mình đã sai, không có lời bào chữa nào đủ. Nhưng điều khiến tôi bối rối nhất lúc này là tôi đã dừng lại, đã chọn gia đình, vậy mà trong đầu vẫn không thể quên được người con gái đó. Tôi biết quay đầu là bờ nhưng sao để quên một người khó khăn đến vậy?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.





