Ra riêng

Từ lúc bàn với chị về dự định ra ở riêng, chị giận anh không thèm nhìn mặt. Những lý lẽ chị đưa ra, anh đều hiểu nhưng anh cũng có nỗi khổ tâm riêng. Gần năm năm ở rể, anh đã phải chịu đựng nhiều điều. Giờ lại đến nỗi lo vì các con...

 
Ra riêng


Gia đình anh ở nông thôn, đã nghèo lại đông con. Các anh chị đều nghỉ học sớm, thành nông dân, riêng anh cố gắng học để thoát cái nghèo. Gia đình vợ anh ở thành phố, cũng không khá giả gì. Bố vợ anh bỏ nhà theo bồ nhí, đến bước đường cùng mới quay về với vợ con. Mẹ vợ anh cũng không kém, cặp bồ hết người này đến người khác. Giờ tuy sống cùng một nhà nhưng thân ai người ấy lo, hai người thường xuyên cãi vã, nhiếc móc nhau. Sau ngày cưới, anh biết nhà vợ phức tạp nhưng vì không đủ điều kiện ở riêng nên anh chấp nhận làm rể. Cũng lúc đó, cậu em vợ đi xuất khẩu lao động, nhà chỉ có hai ông bà. Vợ anh lại không có việc làm, tiền lương còm cõi của anh không đủ lo cho hai người. Thôi thì, anh nuôi thân anh, vợ nhờ cậy vào tiền cậu em gửi về chung cho cả nhà.

 

Sống với gia đình vợ, anh không dám mời ai đến nhà chơi. Biết thân mình ăn nhờ ở đậu, người nhà lên chơi, anh cũng không dám giữ lại lâu. Thỉnh thoảng, nhà vợ anh lại xào xáo vì những cơn ghen tuông của ông bà. Bà còn tổ chức đánh bạc, tụ tập chơi bời trong nhà khiến nhà chẳng mấy khi yên ổn. Hàng xóm ai cũng dè chừng ba mẹ vợ anh nên ra khỏi nhà anh không ngẩng mặt lên nổi. Ở rể, anh phải dẹp bỏ tất cả mọi thú vui riêng, lặng lẽ sống ẩn mình. Vợ anh cũng khổ trong cảnh ấy nhưng không biết thoát ra bằng cách nào. Nếu dọn ra ngoài, chị sẽ không còn được chia số tiền gửi về hàng tháng nữa. Không nhà, không cửa, không tiền, vợ chồng anh biết đi đâu? Có lần anh định ra riêng thì vợ anh mang thai, đành ở lại chịu đựng tiếp. Hai đứa con sinh đôi ra đời chặn đứng luôn con đường ra riêng của anh. Trăm thứ cần chi tiêu mà tiền thì không có.

 

Mới đây thôi, khi vô tình nghe hai đứa con đang tuổi tập nói bi bô những ngôn từ chợ búa, anh mới giật mình. Lớn lên trong gia đình phức tạp, những đứa trẻ cất tiếng đầu đời bằng những lời chửi thề, câu nói nanh nọc học theo bà ngoại. Tương lai của con anh sẽ thế nào nếu tiếp tục sống chung như vậy? Vì con, anh có thể làm tất cả. Anh nhận ra mình đã quá hèn nhát khi không quyết định ra riêng sớm…

 

Dù vợ không đồng ý, anh vẫn đi thuê một căn phòng trọ nhỏ ở ngoại ô, cách chỗ làm việc gần bốn mươi cây số. Anh biết, trước mắt sẽ rất khó khăn nhưng anh sẽ cố gắng. Thà anh để con lớn lên nghèo khổ về vật chất còn hơn hoen ố tâm hồn…

 

Theo Lâm Hải

PNO