Ra riêng

Sau bảy năm sống thực vật, cuối cùng ba đã ra đi. Ba sống được lâu như thế, có công rất lớn của vợ. Ơn này, chồng biết không thể lấy gì để đền đáp.

Mình vừa cưới nhau là ba ngã bệnh. Các chị đổ lỗi tại vợ cao số, không hợp với nhà chồng. Những cái nhìn không thiện cảm, những câu nói xúc xiểm, khó nghe. Vợ chịu đựng vì thương chồng, phần cũng tin lời các chị, rằng mình “cao số”.

Chồng là con trai duy nhất trong số sáu người con, tất cả đều sống tại địa phương. Con ruột nhưng chẳng ai chăm sóc ba được như vợ. Ban đầu, các chị còn tranh thủ về thăm nom, tẩm bổ cho ba, mua sắm những vật dụng cần thiết. Về sau, những cuộc thăm viếng thưa dần. Ai cũng bảo bận bịu chồng con, nhưng lại chẳng một lời gửi gắm ba cho vợ chồng mình. Họ mặc nhiên xem đó là trách nhiệm của “trưởng nam”. Buồn vì cách cư xử của các chị, nhưng vì thương ba, chúng ta đã cố gắng chăm sóc ba chu đáo.

Công đầu là ở vợ. Vợ bao trọn gói chuyện giặt giũ, nấu nướng và đút cơm cho ba suốt bảy năm liền, đến nỗi không có thời gian sinh thêm đứa con thứ hai khi tuổi vợ đã ngoài 30. Ai cũng khen, ba nằm một chỗ bảy năm trời mà không lở loét, da dẻ hồng hào. Kinh tế gia đình có phần bấp bênh, vì chỉ chồng hoặc vợ đi làm, người kia phải ở nhà trông chừng ba. Thỉnh thoảng, chồng bắt gặp ánh mắt xa xăm của vợ. Biết vợ tủi thân, vì đã cực nhọc, lại không được các chị chia sẻ, động viên. Những lúc ấy, chồng cảm thấy có lỗi với vợ nhiều lắm, chỉ biết an ủi vợ bằng những câu nói quen thuộc.

Ba mất rồi, vợ chồng mình “hưởng” căn nhà đang ở, cùng mấy sào ruộng. Má mất sớm, ba gà trống nuôi con nhiều năm. Các chị vì thế rất thương ba. Thời con gái, các chị làm ra tiền bao nhiêu, đều gom góp sửa sang nhà cửa cho ba, nay mỗi khi không hài lòng điều gì, lại về kể lể. Chị Hai bảo, chiếc xe ba đi là của chị. Chị Ba nói, toàn bộ gian nhà trên là tiền chị xây cất. Công bằng mà nói, các chị rất thương ba, chưa hề kể công với ba. Các chị cũng không hề có ý định bán nhà “chia của”, nhưng cái cách cư xử của các chị đã làm vợ chồng mình tổn thương, nhất là vợ, khi bị các chị xem là người không máu mủ ruột rà.

Mấy hôm nay vợ đòi ra riêng, vì không muốn mang tiếng là kẻ hưởng thụ. Ba mất đi, vợ mới quyết định như vậy, vì trước đây vợ sợ không ai chăm sóc ba. Nay ba đi rồi, vợ mạnh dạn thể hiện quan điểm. Vợ có lý và tự ái khi bị các chị đối xử chưa tốt. Đành rằng các chị chưa đúng, chưa thật sự hiểu chúng ta nhưng chồng hứa sẽ nói lên nỗi lòng của vợ chồng mình. Nếu các chị vẫn quá đáng, mình ra riêng cũng không muộn. Thật lòng, chồng luôn muốn tình chị em gắn bó. Nếu mình ra riêng, nhà bỏ hoang, là có tội với ba mẹ. Hãy cho chồng thời gian để “dọn đường” vợ nhé!

Theo Lê Phi
PNO