Ra giêng mình cưới nhau!

Hắn rất đẹp trai. Cô gái nào nhìn vào đôi mắt của hắn cũng bị chìm trong nỗi nhớ tương tư. Nhưng niềm tự hào về đứa con thành đạt không làm bố mẹ hắn vui, khi ngày tháng trôi nhanh, mà hắn thì vẫn chẳng màng tới chuyện vợ con.

 
Ra giêng mình cưới nhau!


Nhìn đôi mắt buồn lo của bố mẹ, trái tim hắn đau đớn vật vã. Hắn biết mình là nỗi bất hạnh của bố mẹ, nhưng lỗi đâu tại hắn. Chẳng ai ngờ, bên trong cái hình hài hoàn mĩ của hắn là trái tim khiếm khuyết không biết rung động trước người khác giới.

 

Tết ấy, lòng hắn cồn cào khi mẹ dằn dỗi bảo: “Tết này cậu phải dẫn về cho tôi một cô con dâu, không thì cậu đừng về nữa”. Hắn biết, không về, hay về mà không có người yêu đi cùng thì đều làm gia đình hắn mất Tết. Buồn quá, hắn lang thang trên mạng để giải khuây.

 

Dịch vụ cho thuê người yêu chơi Tết thật nhiều nhưng hắn thấy ghê sợ và căm ghét những cô gái ấy, dù chỉ là thuê để... đóng kịch. Mãi hắn mới quyếtđịnh gọi điện cho cô sinh viên có cái tên giản dị Nguyễn Thị Thìn nhận trông nhà Tết.

 

Thìn không đẹp nhưng dịu dàng, ít nói. Nhìn cách ăn mặc của Thìn, hắn biết cô là con nhà nghèo, rất cần tiền. Sau màn giới thiệu, hắn vào đề:

 

Anh không cần người trông nhà mà cần em giúp anh một việc. Đó là đóng giả làm người yêu của anh để về quê cho bố mẹ anh vui lòng trong 4 ngày, từ 30 đến mồng 3 Tết. Tiền thù lao sẽ tùy em quyết định. Mọi quy định giữa anh và em thế nào cũng tùy em. Em muốn thế nào thì cứ nêu ra.

 

Cô gái ngỡ ngàng nhìn hắn không chớp, hơi có phần bối rối, lo lắng, nghi ngờ. Hắn như hiểu được những điều cô nghĩ, bật cười, bảo:

 

Em đừng sợ. Anh không lừa và cũng không hại em đâu. Chỉ vì mẹ anh bảo: Tết này nếu anh không dẫn người yêu về thì bà từ anh. Mà anh thì chưa tìm được cô nào ưng ý nên anh phải đối phó khẩn cấp, chỉ có vậy thôi. 

 

Sự có mặt của Thìn đã làm không khí Tết của nhà hắn tấp nập như ngày hội làng bởi bà con, họ hàng kéo đến thăm hỏi, xem mặt cô dâu tương lai. Mẹ hắn cứ cuống cả lên, mười mấy năm trời mong ngóng để dồn tất cả niềm vui cho cái Tết năm nay nên bà quấn quýt, coi Thìn như báu vật. 

 

Thìn là con nhà nông, hay lam hay làm nên chỉ xong thủ tục chào hỏi là cô lao xuống bếp cùng mẹ hắn gói bánh chưng. Nhìn đôi bàn tay cô thoăn thoắt gói những cái bánh vuông thành sắc cạnh đều chằn chặn mà ai cũng tấm tắc khen hắn khéo chọn vợ khiến mẹ hắn nở từng khúc ruột.

 

Hai “mẹ con hờ” lại thủ thỉ bên nhau làm mâm cỗ cúng. Khi gần xong mọi việc, mẹ hắn đun một nồi lá sả, hương nhu và bảo Thìn: “Con đi gội đầu đi, để mẹ dội cho...”. Nhìn mẹ vừa chuyện trò vừa dội nước cho cô “con dâu hờ” đầy mãn nguyện, lòng hắn vặn thắt, đau đớn vô cùng.   

 

Đêm 30, trước bàn thờ tổ tiên, mẹ hắn sụt sịt khoe với tổ tiên cô con dâu tương lai và xin tổ tiên phù hộ độ trì cho đôi trẻ đẹp duyên mãi mãi. Hắn nghe tiếng Thìn sụt sịt mà áy náy, thương đến nao lòng.   

 

Đêm ấy, Thìn ngủ với mẹ hắn. Thấy Thìn trằn trọc, bà đã ôm cô vào lòng, nói: “Con nhớ nhà phải không? Mẹ xin lỗi, đáng ra Tết nhất phải để con về với gia đình mới phải”. Thế là hai mẹ con hờ nằm tâm sự với nhau đến gần sáng. Hắn nằm gian ngoài nghe rõ hết. Hắn như thấy cuộc đời vất vả khổ cực của Thìn hiện ra trước mắt.

 

Tối mồng Một, sau khi đã đi đáp lễ mọi nhà, trên đường về Thìn bật khóc, nói:

 

Em không thể lừa dối mẹ anh thêm được nữa. Mai em phải về thôi. Bà mà biết sự thật chắc bà không sống nổi đâu. Sao anh với em lại lừa dối bà thế này.

 

Hắn im lặng. Hôm sau, hắn lấy lý do có việc đột xuất phải ra Hà Nội. Mẹ hắn thẫn thờ, buồn lặng. Hắn phải hứa với bà vài hôm nữa sẽ về, bà mới nguôi ngoai. Suốt dọc đường về, cả hai không nói với nhau một lời. Khi chia tay, hắn hỏi:

 

Vài hôm nữa, em có về quê với anh không?

 

Thìn lắc đầu, hai dòng nước mắt từ từ tuôn ra không ngừng. Lòng hắn rối bời. Bản năng đàn ông khiến hắn kéo cô gái vào lòng. Mặt Thìn úp vào ngực hắn. Từng giọt, từng giọt nước mắt của cô thấm vào da thịt hắn, thấm sâu vào trong, vào tận trái tim hắn. 

 

Hắn nghe rõ nhịp đập của trái tìm mình. Nhịp đập của một trái tim không hề khiếm khuyết. Hắn thì thầm: Ra Giêng mình cưới nhau em nhé! 

 

Theo PNVN