Chuyện của tôi

Quá khứ tì vết của em dâu

(Dân trí) - Cách đây nửa năm thằng em tôi dẫn con bé ấy đến chơi nhà. Trước đó mẹ tôi ở quê vốn dễ tính nên bảo con bé này cũng không đến nỗi, việc nhà có vẻ đảm và biết chiều thằng nhóc, hai nữa chúng ưng nhau mình cũng chỉ có quyền gật thôi. <i/>(nangvangbienxanh...@...)</i>

 
Quá khứ tì vết của em dâu - 1


Song đến nhà tôi thì ngay buổi đầu tôi đã không thích và sau hai buổi thì có nhận xét luôn là nó quả thật quá vô tư, đến mức vô duyên, đã thế còn ăn nói bốp chốp, oang oang khắp nhà, khả năng là chỉ đóng kịch trước mặt bố mẹ tôi chứ chưa đủ trình để qua mặt bà chị này. Thêm nữa, chúng nó bằng tuổi, thằng em tôi nom trẻ trung, thư sinh, còn con bé đó thì già đáu và thô kệch.

 

Song đó chưa là gì nếu không có việc cô đồng nghiệp của tôi một lần xem ảnh trong điện thoại của tôi thấy con bé đó chụp cùng con gái tôi, nó giật mình gọi tên và hỏi tôi sao biết đứa này. Thấy vẻ mặt nó kinh ngạc tôi liền gặng hỏi trước, vì không biết đó có thể là em dâu tương lai của tôi nên cô đồng nghiệp nhiệt tình kể lại.

 

Ra là cách đây chừng hai năm con bé yêu đương nhăng nhít với một tay gần nhà cô đồng nghiệp. Hai đứa dắt nhau ra sân vận động của thị xã “tâm sự” lúc khá muộn, bị lũ thanh niên trêu ôm tất cả quần áo, túi ví đi. Việc ồn ào mất một thời gian. Sau đó hai đứa cũng chẳng lấy nhau, con bé bỏ đi làm ăn xa ít khi về nhà...

 

Vốn không thích ngay từ đầu nên tôi kể câu chuyện đó với thằng em hi vọng nó nghĩ lại, vậy mà nó vẫn khăng khăng nói chúng yêu nhau. Tôi ra mặt phản đối kịch liệt nó còn nói ráo hoảnh “Chị đi lấy chồng rồi là con người ta, sao cứ thích can thiệp vào việc của em, ngày xưa chị lấy chồng ai ngăn cản mà giờ chị cay nghiệt với người khác thế”, Câu nói đó khiến tôi đau tim mất một tuần liền.

 

Thằng em ngoan hiền của tôi đó ư, tôi vẫn luôn là người chị mẫu mực, đáng kính của nó. Tôi đi làm trước còn cho tiền để nuôi nó ăn học, nó luôn nghe theo tôi mọi điều, giờ nó đã trưởng thành vậy mà dám quay ra nói với chị như thế, cũng chỉ vì con bé có hạnh kiểm đáng ngờ, có xứng không?

 

Tức giận vô cùng nên hôm chạm ngõ chỉ chồng tôi về, tôi lấy lý do bận không về được. Lòng tôi đang rối bời, vừa cảm thấy mình sao mà bao đồng, vừa cảm thấy thương hại cậu em còn nông nổi. Bố mẹ tôi vừa gọi điện thông báo cuối tuần sẽ mang trầu cau sang ăn hỏi, tôi dù ức nghẹn giọng vẫn nói ra vẻ chẳng quan tâm, dù trong tim vô cùng tức tối.

 

Tôi đang trăn trở không biết mình đã ngăn cản hết sức chưa, có nên nói với bố mẹ để họ hỗ trợ tôi một tay. Nhưng nếu chúng vẫn quyết tâm thì sau này chị em tôi sẽ nhìn nhau ra sao, trong khi tôi cũng không bao giờ chấp nhận đứa em dâu có quá khứ đáng cười chê như thế.