Phút tựa vai nhau của cặp vợ chồng già khiến ai cũng muốn có người bạn đời như thế
Câu chuyện tình thực giản dị nhưng đủ sức lay động trái tim người đọc. Bởi đơn giản, trong suốt cuộc đời này, ai cũng mong muốn có một người bạn đời như thế.
Đã từng có rất nhiều câu chuyện, nhiều bức ảnh được đăng tải về khoảnh khắc “nắm tay nhau đi suốt cuộc đời” của các cặp đôi đã ở tuổi xưa nay hiếm. Thế nhưng, dù không còn mới mẻ thì những câu chuyện, những bức ảnh này vẫn đủ sức lay động lòng người.
Được đăng tải trên 1 fanpage lớn, lời tâm sự của facebooker có nickname Giang Trần về bố mẹ của mình khiến nhiều người rơi nước mắt.
Chụp lại khoảnh khắc khi bố đang nằm viện, bố mẹ dựa vào nhau, mẹ ôm bố thật chặt từ phía sau chợt khiến Giang Trần bật khóc.
“Gần một tháng trời, khi tỉnh lại giữa những cơn mê, câu đầu tiên của bố bao giờ cũng là hỏi về mẹ: “Bà khỏi mệt không?” “Bà ăn gì chưa?”, “Bà cố lên nhé!”, “Bà khó nhọc về tôi quá!”...
Gần một tháng trời bố nằm viện mẹ không rời nửa bước, con cái bắt về nhà nghỉ ngơi cũng không nghe. Câu nói nhiều nhất mà tôi được nghe từ mẹ là: “Chỉ cần bố mày sống, còn ốm yếu thế nào mẹ cũng hầu được, vất vả thế nào mẹ cũng chịu được””.
Rồi có lần, khi bố đã bớt mệt, mẹ tranh thủ về qua nhà, dù chỉ vài tiếng đồng hồ thôi nhưng cũng khiến bố cảm thấy trống vắng. Ông liên tục hỏi “Mẹ con đâu ?”, “Mẹ con lên viện chưa?” đến 5,6 lần.
“Ông anh trai tôi mới bảo: “Mẹ con sắp lên rồi, bố nhớ mẹ quá à?”. Bố gật đầu, hai anh em nhìn nhau cười khúc khích, thế là bố bảo: “Bố chả có gì phải xấu hổ đâu, tình cảm thật, phải trân trọng”.
Câu nói và tình cảm mà họ dành cho nhau, khiến ai đọc cũng đều rơi nước mắt. Đối với họ, dù chỉ xa nhau vài tiếng thôi, cũng đủ nhung nhớ, chỉ cần người bạn đời của mình còn sống, thì vất vả tới mấy cũng vượt qua.
Xúc động trước tình cảm của bố mẹ khi bố trong cơn bạo bệnh, Giang Trần trải lòng: “Đó là cuộc tình mà người ta cộng vào nhau cái ân cái nghĩa, cái tình, cái thương. Người ta có thể không nhớ đã cưới nhau bao nhiêu năm nhưng luôn nhớ bạn đời của mình thích gì, nghĩ gì, muốn gì, mong gì... Là khi tay này có lạnh, có run thì vẫn đầy hơi ấm bàn tay của nửa còn lại. Là khi chân này có cần ba-toong thì cái ba-toong “xịn” nhất luôn là người bạn đời. Là khi không thể tự mình ngồi được thì chỗ dựa tin cậy nhất, êm ái nhất luôn là người đàn ông ấy, người phụ nữ ấy của đời mình”.
Và không ai khác, bố mẹ của Giang Trần - người đã chung sống gần 60 năm bên nhau, đã viết lên một chuyện tình giản dị mà đẹp đẽ như thế.
Ngay khi được đăng tải, “ngôn tình đời thực” đã tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội. Chỉ sau ít giờ đăng tải, dòng tâm sự của Giang Trần đã nhận được hơn 13 nghìn lượt like và hơn 500 lượt chia sẻ. Bên cạnh đó, hàng nghìn bình luận bày tỏ sự cảm động trước tình cảm của cặp đôi cũng được đăng tải.
Thành viên có nickname Ha Quynh viết: “Đọc mà tự dưng nước mắt cứ chảy. Cuộc đời này cũng chỉ cần có thế, chữ tình và chữ nghĩa”.
Tuy nhiên, không phải ai trong cuộc đời này cũng có may mắn ở bên cạnh người bạn đời như thế này. Vậy nên thành viên Nguyễn Hương Liên bày tỏ: “Vậy mà có ông chồng không trân trọng vợ, luôn cho rằng không có vợ này ta lấy vợ khác. Rõ ràng người bạn đời mới là quan trọng nhất với mình chứ không phải tiền tài, bố mẹ hay con cái”.
Trước câu chuyện này, thành viên Minhhoang Le cũng kể lại chuyện của chính gia đình mình: “Khi bố mình bị đột quỵ, bố không hề nói sợ hãi hay gì mà chỉ toàn luôn miệng nói với mẹ mình: "Anh lại làm khổ em rồi". Câu chuyện của bạn khiến mình nhớ lại những ngày tháng kinh hoàng nhất trong cuộc đời mình. Chúc gia đình bạn luôn hạnh phúc, khỏe mạnh và bình an!”.
Dường như câu chuyện của Giang Trần đã khơi nguồn cảm xúc khi rất nhiều facebooker trải lòng họ thấy bóng dáng gia đình mình trong đó. “Ngày xưa bố mình bệnh nặng cũng thế, những tưởng là không qua khỏi. Cách đây hơn 15 năm rồi, lúc bị bệnh - bố mình tổng cả thảy còn 40kg.Cả nhà nhìn thấy vậy ai cũng khóc. Bà khóc vì nghĩ thương con, thương cháu, các bác thì cứ ôm 2 đứa cháu mà an ủi, ai đến thăm cũng xót xa. Lúc đấy mình và em mình còn nhỏ lắm. Nhìn thấy thế cũng chỉ biết im lặng không dám khóc vì mẹ có dặn: “2 đứa đứng trước mặt bố cứ nói chuyện, kể chuyện trường lớp cho bố nghe tuyệt đối không được khóc, bố lại lo, lại nghĩ, lại buồn”. Thằng cu em hồi ấy mới học mẫu giáo còn bập bẹ nói líu la líu nhíu kể cho bố nghe. Mình cứ ôm lấy mẹ mà khóc.
Từ ngày bố ngã bệnh toàn một thân mẹ chăm, tuyệt nhiên không bao giờ than phiền mệt mỏi, cũng không thấy khóc lần nào dù là thức trắng bao nhiêu đêm và tình trạng bố mình càng tệ, có lúc không thể đi nổi phải người khác bế đi.
Hồi ấy cứ nghĩ là mẹ mình cứng rắn lắm không bao giờ khóc nhưng hôm bố sắp phải chuyển lên Bạch Mai, mình đẩy cửa vào thì thấy bố nằm trên giường ngủ mà thở thoi thóp, còn mẹ mình thì ôm lấy người bố mà khóc. Giờ lớn rồi, nghĩ lại cảnh đấy đôi lúc cũng thấy ám ảnh nhoi nhói, mắt cay cay. Mỗi lần được về nhà thấy bố thấy mẹ ngồi đọc báo chờ thằng em về cả nhà cùng ngồi ăn mâm cơm tự dưng cũng thấy ấm lòng”, bạn Nguyễn Hồng Nhung chia sẻ.
Câu chuyện của Giang Trần và của rất nhiều cư dân mạng khác khi được sẻ chia đã khiến nhiều người xúc động, cay cay khóe mắt. Giữa cuộc sống xô bồ, giữa những trận đánh ghen kinh hoàng, những chuyện ngoại tình, giữa những nỗi đau… thì có lẽ, câu chuyện như một “món quà” thật ấm áp, giản dị khiến ai ai cũng bồi hồi.
Và có lẽ, khi những dòng tâm sự này chạm tới trái tim hàng nghìn độc giả, ai cũng thầm khẳng định rằng, “ngôn tình đời thực” vẫn đang hiện hữu trong cuộc sống của chúng ta, bằng cách giản đơn nhất mà chẳng hề cầu kỳ, hoa mỹ.
Theo Ngọc Linh
Dân Việt