Phụ nữ truyền thống: Hàng hiếm

Hồi chưa vợ, tôi quan niệm: Một người vợ bình đẳng với chồng trên mọi phương diện sẽ rất lý tưởng và hạnh phúc, nhưng lấy vợ rồi, suy nghĩ đó của tôi đã thay đổi.

Tôi là trình dược viên, vợ tôi là bác sĩ, cả hai đều có thu nhập cao nên không phải ăn bữa nay lo bữa mai. Công việc nhà đã có người làm, chúng tôi không cần phải tranh cãi xem hôm nay ai rửa chén, ai lau nhà… Nhưng, cuộc sống quá toàn vẹn cũng không hẳn đã hạnh phúc.

Phụ nữ truyền thống: Hàng hiếm




Vợ tôi cho là cô ấy có trình độ, thu nhập cao không thua tôi nên mỗi khi nhà có việc, cô ấy đều quyết định theo ý mình, chẳng cần quan tâm cảm nhận của tôi ra sao. Nếu quyết định của vợ là hợp lý, tôi sẽ nhường. Nhưng càng nhường, vợ càng lấn tới. Đôi khi quyết định của vợ rất trái khoáy nhưng cô ấy vẫn kiên quyết giữ ý kiến của mình, với lý do sợ chồng lấn lướt. Như hồi bé Nhím nhà tôi vào lớp 1, vợ tôi quyết định cho con học ở trường quốc tế, dù xa lắc xa lơ. Tôi phân tích cho vợ thấy, con đi học xa sẽ phải dậy sớm, đường hay kẹt xe con sẽ rất mệt. Vả lại, giao con cho tài xế, sao có thể yên tâm. Trong khi trường công vừa gần nhà lại rất tốt. Nhưng nói gì thì nói, vợ vẫn cho là đã quyết định đúng.

Nhớ cảnh gia đình ngày xưa, tôi rất khâm phục má tôi. Ba tôi đầu mùa chỉ có mỗi nhiệm vụ đi gọi máy cày, máy xới; cuối mùa thì gọi thương lái tới thương lượng giá cả… trăm việc còn lại đều do má lo. Nhưng, khi nhà có việc, má lại “anh ơi, anh quyết định thế nào”. Ba tôi thương má, nể má cũng vì má khiêm nhường, biết lùi đúng lúc.

Đôi khi tâm sự với đám bạn cùng cảnh ngộ, chúng tôi đều ước: giá như phụ nữ đừng xông xáo quá, đừng kiếm tiền giỏi quá, thì đàn ông tụi mình đâu có lép vế như bây giờ. Chúng tôi vẫn thường nói vui: “Đàn ông kêu gọi giải phóng phụ nữ, nhưng giải phóng vợ người khác thì cứ việc, xin trừ vợ mình ra”…

Theo tôi, bình đẳng không có nghĩa là việc gì vợ cũng ngang hàng với chồng, thay chồng quyết định mọi thứ. Dù gì chồng cũng là… chồng, là nóc nhà, là cây tùng cây bách. Vợ cũng đòi làm cây tùng cây bách giống chồng, thì cây này chỉ nghĩ đến việc cạnh tranh với cây kia để lớn lên, làm sao chăm sóc được cho nhau. Ai bảo tôi gia trưởng, tôi cãi ngay, vì tôi cũng không thích vợ răm rắp nghe lời mình. Nhưng, phụ nữ phải biết nhường nhịn một chút, biết lùi một chút để chồng có cơ hội tỏa sáng, thể hiện bản lĩnh đàn ông, đó mới là phụ nữ biết làm vợ.

Trong những cuộc trà dư tửu hậu cùng bạn bè, chúng tôi đã đúc kết: đàn ông thời nay đều mơ ước có một người vợ có trình độ, có thu nhập… vừa phải, cộng với một chút… đức tính truyền thống, nghĩa là phải dịu dàng, khiêm nhường. Không biết tôi có bi quan quá không, nhưng xem ra, mẫu phụ nữ kiểu này đang trở thành… hàng hiếm.

Theo PNO