Phụ nữ là để yêu chứ không phải để sợ

(Dân trí) - Nhiều lần vểnh tai nghe chị em tâm sự, mới thấy rằng phần lớn câu chuyện của họ liên quan đến các liền anh. Đàn ông hình như luôn là đề tài để các chị “chém”, là thủ phạm gây nên nỗi bực dọc, stress và khổ đau của các chị.

Phụ nữ là để yêu chứ không phải để sợ - 1

Phụ nữ ấy, họ khổ lắm, vì cứ phải nát óc lựa chọn rồi sắm sanh quần áo nhiều vô số kể, tìm cách đi làm đẹp tới bến hòng giữ chồng.

Các chị luôn giương cao khẩu hiệu: “Phụ nữ phải biết thương lấy mình”, kèm châm ngôn sống: Phải toàn diện, sáng diện, chiều diện, tối cũng phải diện, chủ yếu để còn hơn cái đứa mình ghét. Các chị luôn bị “nhồi sọ”, lúc nào cũng sợ tiền không tiêu nhỡ đứa khác tiêu hộ? Để dành lại béo chó hết... Tâm trí luôn u ám, bảo sao các chị không thể sướng?
Đàn ông vốn dĩ giản dị, đồ dùng chẳng cần nhiều, tay nào “điệu” lắm thì có thêm lọ keo bọt (giữ cho tóc vào nếp mỗi khi bị vợ quát cho dựng hết cả tóc gáy). Còn các chị, mỹ phẩm tràng giang đại hải, như bát quái trận đồ, mỗi lần đi đâu là vung vít “quân tư trang” như ra chiến trận đến nơi, với đủ loại vũ khí… Tiền đấy chứ đâu?

Phái nữ dường như được giao trọng trách là người thúc đẩy sự tiến bộ của loài người, nên luôn cầm khiên thúc buộc các đấng nam nhi phải lao lên phía trước. Họ âu yếm gọi đó là trụ cột của gia đình và đằng sau đó sẽ ngầm định chồng là cỗ máy in tiền, và tiền chồng kiếm về luôn như muối bỏ biển, làm đồng nào vợ xào hộ đồng ấy.

Các chị giao nhiệm vụ, anh phải quan tâm sát sao đến gia đình hai bên, cần thể hiện bằng hành động, vật chất cụ thể. Con cái học trường kia mới tốt… Rốt cuộc vẫn phải cần đến tiền, trăm dâu đổ đầu tằm.

Từ đó, đàn ông ngày đêm bán sức, bán mạng, cống hiến toàn bộ thời gian, khả năng của mình để đổi lấy tiền, vậy mà… Về nhà họ được nghe vợ so bì, kèn cựa với người nọ người kia kiếm tiền nhiều như nước, mà về đến nhà vẫn xông vào bếp giúp vợ, dậy sớm, thức khuya đỡ đần đủ thứ việc. Có chị lại muốn chồng mình tâm lý, thấu hiểu, biết nấu ăn ngon, hợp thời tiết và đổi món cho vợ vui.

Chị kia lại yêu cầu chồng phải làm việc nhà thật bình đẳng, chăm sóc nuôi dưỡng con, rồi còn phải nghĩ chỗ đưa gia đình đi thư giãn, sao cho sáng tạo, sang chảnh và gây bất ngờ cho vợ, vì các chị đã vất vả quần quật suốt rồi... Có chị so sánh chồng mình với bao nhiêu nhân vật kiệt xuất khác, kể cả hàng xóm, trong khi đó lại “phát rồ” lên khi chồng vô tình kể hôm nọ chị này nấu món ấy ngon…

Đã bao giờ chị em tự hỏi, mình đã bằng vợ người kia chưa mà cứ so chồng mình với chồng người đó?

Là chồng chị vâng lời, cuống quýt xoay như chóng chóng đi kiếm tiền, muốn thế thì phải bỏ thời gian ra, đương nhiên chẳng thể ở nhà thường xuyên và chị ấy bắt đầu ca cẩm: “Anh đi suốt ngày chẳng ngó ngàng gì đến con cái, việc nhà đến tay “con này” tất”.

Ông nào quản lý tiền tốt, thì các chị bỉ bôi loại đo lọ nước mắm, bủn xỉn, ông nào non gan, kém cạnh tí thì bị chê hèn hạ không làm ra tiền, mặc váy, rồi kèm trăm thói xấu tật hư… Còn điểm tốt ư, không nhắc tới, vì đó được coi là điều dĩ nhiên, làm đàn ông phải thế.

Đàn ông thật tội nghiệp, vì nếu có dại mồm phân bua, giải thích sẽ bị cho là lèm bèm, đàn bà, thanh minh là thú tội mà im lặng là đồng ý với tội trạng…

Không được như ý thì các chị cấm vận, cho nhịn tất, rồi các chị cấm khẩu, chiến tranh lạnh… để “đứa nào” không chịu làm lành sẽ được quy kết tội chống đối, phản động, ruồng bỏ gia đình...

Bảo sao đàn ông lại hay mềm lòng, tơ tưởng, đơn giản bởi họ nhớ lại thời ngày xửa ngày xưa, khi chưa có gì lớn đè nặng lên tấm vai gầy. Đàn ông thật ra cũng mong manh yếu đuối, lại còn chẳng được công khai khóc, gào thét, kể lể như phái đẹp.

Suy cho cùng nam nhi có gì sướng, họ phải gồng gánh cả gia đình trên vai, gặp bao nhiêu áp lực, phải đi giao tiếp, uống rượu triền miên, hành hạ bản thân. Họ phải uống đỡ sếp nữa, không uống việc chẳng xong, thích thú gì? Tiền thì có ai chê?

Đã khi nào các chị thỏ thẻ với chồng: “Nhà mình thế này là đủ sống rồi anh ạ. Anh làm vừa phải thôi, lo nghỉ ngơi, giữ gìn sức khỏe, cùng em an vui nuôi dạy con cái”, xem chồng phản ứng ra sao? Khổ nỗi hình như với phụ nữ không bao giờ là đủ.

Như ai đó từng nhủ, giống đàn bà lòng tham vô đáy, tôi thì chỉ cho rằng họ cầu toàn quá, làm chính họ khổ. Đàn ông cần gì? Như tôi, chỉ vài ba gạch đầu dòng thôi. Còn phụ nữ? Ba mươi dòng chắc cũng chưa viết hết, “cầu bất đắc khổ”, chứ chả ai làm họ khổ.

Giá các chị tiết chế ham muốn lại, mong cầu ít thôi, biết đủ, vui với những cái mình có. Hãy nghĩ thoáng ra, sống thật đơn giản, bình yên không chỉ cho bản thân chị, mà còn giúp ích cho người đàn ông đang chật vật, ngơ ngác đứng kề bên. Chồng mình không xót, đến lúc có con nào nó xót hộ lại nhảy đong đỏng lên chửi đời, chửi người...

Thanhniennghiemtuc9x@....