Ông chồng 1080

(Dân trí) - Có một người chồng được bạn bè, gia đình, họ hàng yêu mến tin cậy thì còn gì đáng tự hào hơn. Thế nhưng chính lòng tốt và nhiệt tình thái quá của các ông chồng đã gây ra cho gia đình mình không ít phiền toái.

Chị Hà yêu anh Hiển từ hồi còn là sinh viên. Ngày yêu anh, ai cũng nói chị tốt số có được một anh người yêu vừa tốt bụng lại nhiệt tình. Ngay đến mẹ chị còn không ngớt lời khen ngợi: “Thời buổi này kiếm được một người nhiệt tình lại tốt tính như nó hiếm lắm con ạ. Có được thằng con rể như thế bố mẹ cũng được nhờ”. Vậy là chị bước lên xa hoa trong niềm kiêu hãnh và tự hào.

 

Thế nhưng khi đã về cùng sống với nhau trong một mái nhà rồi, tất cả mọi mâu thuẫn cũng lại từ cái lòng tốt và sự nhiệt tình của anh mà ra…

 

“Tớ đến ngay đây!”

 

Reng…reng…reng chuông điện thoại reo lúc 2h sáng làm cả nhà tỉnh giấc. Chị làu bàu giận ai gọi nhầm số phá vỡ giấc ngủ của gia đình. Ấy vậy mà không, đó là điện thoại của bạn anh. Nhận xong điện thoại anh vội lao ra khỏi giường, mặc vội quần áo rồi hối hả đi ngay.

 

Lời giải thích của anh lọt thỏm giữa màn đêm: “Thằng Nam uống rượu say mèm bị vợ phạt bắt đứng ngoài. Cô Hiền vốn rất nể anh. Anh đến giúp nó một tay. Say rượu mà ngồi ngoài gió máy nguy hiểm!”. Chị thở dài, bỏ ngang giấc ngủ vì ông chồng quá tốt của mình.

 

Nhiều lúc chị nghĩ thời gian anh dành cho bạn bè nhiều hơn thời gian anh dành cho gia đình, vợ con. Hết giờ làm việc, hết người này gọi giúp, lại đến người kia tìm gặp để uống rượu giải sầu… Nhưng nếu quy anh là người vô trách nhiệm cũng không đúng. Những lúc “rảnh” việc người khác, anh lại chơi đùa cùng con cái, dạy con học hành, phụ giúp chị việc nhà. Tuy nhiên những cảnh đó hiếm hoi lắm trong gia đình chị.

 

“Hôm nay thằng bạn anh có chuyện buồn”

 

Sinh nhật con gái, anh hứa với con từ hôm trước cả nhà sẽ đi ăn nhà hàng sau đó cả gia đình sẽ đi chơi. Con bé hí hứng đi học về là bắt mẹ tắm rửa và mặc cho bộ váy đẹp nhất. Con bé ra ngóng vào trông anh, đỏ mắt vì nghĩ bố quên ngày sinh nhật của mình. Hơn 9 giờ tối hai mẹ con vẫn bụng đói chờ anh. Điện thọai thì tắt máy, đồng nghiệp nói cơ quan tan từ 5h, anh còn xin về sớm hơn thường lệ. Chị lo quýnh lên không biết anh có gặp chuyện gì không hay trên đường. Bé Thảo tủi thân khóc nức nở.

 

Phải đến hơn 11h đêm anh mới mò về nhà người nồng nặc mùi rượu. Hỏi ra mới biểt: “Anh đã xin về sớm, gia đình mình đi ăn cơm mừng sinh nhật con. Nhưng trên đường về thì thằng bạn thân của anh nó gọi. Nó đang buồn chuyện ly hôn, làm ăn lại thất bát. Anh không từ chối được”. Chị buồn không giữ nổi nỗi niềm đang tức tưởi vì anh hễ có bạn là quên hết gia đình.

 

“Anh rể gọi sang sửa giúp anh cái may vi tính”.

 

Từ ngày bé Thảo đi học chị không dám để anh đưa đón con vì sợ anh mải chuyện bạn bè mà quên mất. Công việc ấy từ xưa chị thường đảm nhiệm. Khi nào có việc bận chị mới nhờ anh giúp nhưng không quên gọi điện nhắc nhở. Hôm nay công ty có chuyện gấp chị phải đi giải quyết ngay. Chị đã gọi điện bảo anh đón con.

 

Tất bật cả ngày cuối cùng cũng giải quyết xong công việc. Chị trở về nhà, chuông đồng hồ báo 21h. Đinh ninh hai bố con dắt nhau đi chơi. Chị gọi điện hỏi han. Anh giật mình: “Chết rồi, anh quên mất”. Chị hớt hải đi tìm con. May mà bác bảo vệ trông chừng giúp. Con bé vừa đói, vừa mệt vì khóc hết nước mắt sợ bố mẹ không đến đón đã ngủ trong phòng bác bảo vệ từ khi nào.

 

Lời giải thích của anh là: “Anh rể nói máy tính bị hỏng trong khi anh ấy đang gấp rút hoàn thành kế hoạch. Anh ấy nhờ anh qua giúp…”

 

“Ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”

 

Càng ngày chị Hà càng cảm thấy mệt mỏi với “ông chồng 1080” của mình. Đã rất nhiều lần chị tham gia góp ý với anh nhưng anh vẫn: “Ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”.  Chị biết không phải anh không coi trọng gia đình nhưng chị cảm thấy cuộc sống gia đình gặp nhiều phiền toái chỉ vì cái tính quá nhiệt tình của anh.

 

Phải chăng anh đã giải quyết quá nhiều chuyện nhà khác rồi nên không đủ sức để giải quyết chuyện nhà mình? Có phải anh đã nghe chuyện nhà khác đến nhàm rồi nên không đủ thời gian để nghe chuyện nhà mình?

 

Lan Tường