Nỗi lòng mẹ

(Dân trí) - Ở quê nghèo, bá Nhàn thuộc diện địa chủ, chồng bá trước công tác ở Hà Nội, được phân căn hộ chung cư khá rộng, còn bá vẫn sống ở quê với mẹ chồng.

Nỗi lòng mẹ



Khi bác trai chuẩn bị nghỉ hưu thì gặp tai nạn qua đời, ít lâu sau mẹ chồng bá tuổi cao cũng qua đời. Căn nhà ở quê khá xập xệ nên bá bàn với các con bán cái nhà Hà Nội hiện đang cho thuê đi. Đúng thời điểm được giá, nên đủ xây nhà hai tầng rộng rãi giữa sân vườn thoáng mát, số còn lại gửi ngân hàng, tiền lãi đủ sống phủ phê chẳng cần nghĩ ngợi.

Chị cả đi lấy chồng giàu nên không phải lo lắng gì nhiều, anh con trai làm xây dựng, đi suốt tiền cũng chẳng thiếu. Anh nghe lời mẹ lấy một cô vợ xinh gái cùng làng, làm trên xã, lương thấp nhưng nhàn nhã, nhiều thời gian rảnh, thế là nhất rồi.

Cô con dâu về đây cũng thoải mái, nhà không phải nghĩ, chả phải lo gì lớn lại được mẹ chồng chiều vì bá vốn lủi thủi mãi, giờ có con dâu, anh con tìm cách về suốt, đông đủ nên bá rất vui.

Khi sinh được cô con gái đầu lòng, bà càng cưng chiều con dâu hơn nữa. Muốn dậy lúc nào thì dậy, cứ thứ bảy chủ nhật lại bồng bế nhau sang nhà bà ngoại thay đổi không khí.

Quần áo đã có máy giặt, phơi thì để yên đấy mẹ, tã trẻ em phải giặt cũng cứ đưa mẹ làm rốn tí là xong. Chỉ có mỗi ăn và đẻ là bá chịu chết không làm hộ con dâu được thôi.

Vì thế con dâu ngày càng xinh đẹp, mơn mởn, chỉ có bá Nhàn là rã rời vì luôn phải thức đêm thức hôm trông rồi cho cháu ăn sữa bột thay mẹ nó.

Nhà có cỗ bá cũng cứ làm thoăn thoắt, rồi đẩy con dâu lên trông con, mọi người ăn xong xuôi, xúm vào chơi với con bé thì bà lại giúi cho con dâu túi thức ăn mang sang biếu bà vãi để khỏi phải rửa bát.

Chả mó tay vào việc gì nên hàng ngày cô con dâu cứ đủng đỉnh, thảnh thơi ngồi ôm con và thư giãn cho đến giờ cơm. Ở nông thôn mà sướng như sống giữa phố thị, khiến nhiều người đến chơi thấy gai mắt, ghen tị.

Họ xì xào: “Nó như tiên ấy nhỉ, mà đúng là sướng mày khổ tao, nhìn chị Nhàn có giống con chẽo lá không? Mà khỏe gì cho cam, nom xuống sức quá, bị huyết áp thấp và dạ dầy mà cứ cố thức khuya , quen thói nên giờ nó nghiễm nhiên cho đó là việc chị phải làm rồi”.

Có người lại mát mẻ: “Ừ, cố phục vụ nó đi, sau già yếu nó khác lo cho”.

Mặt bá Nhàn vẻ như đang chất chứa nỗi lòng, nhưng khó diễn tả cảm xúc thành lời: “Mong gì đến lúc ấy cô ơi, thương con cháu thì mình hết lòng thôi”.

Đến khi con bé được gần tuổi, mẹ nó đi làm đã lâu, bà vẫn cứ kham hết việc vào người để cho con dâu nghỉ ngơi. Có người thở dài “Tại bà, cứ chiều nó quá thế thì bao giờ cho hết lo”. Mặt bá Nhàn lại buồn so, miệng lẩm bẩm khẽ: “Thế mà nó vẫn kêu nuôi con vất quá kìa và còn dọa sẽ chỉ đẻ một đứa, nên tôi mới lo”.

Ai nấy ra vẻ thông cảm cho nỗi lòng người mẹ, kể ra nó dọa vậy thì cũng sợ thật, khổ thế đấy!

TSL