Nỗi khổ khó nói của các cô cháu dâu
Chúng nó thường xuyên book vé máy bay đi công tác, đi du lịch các kiểu, điều đó chứng tỏ chúng nó đang ăn nên làm ra...
9 giờ tối, Thục sắp xếp xong đống hành lý, định đi ngủ để sáng hôm sau dậy sớm ra sân bay thì điện thoại cố định ráo riết đổ chuông. Chồng Thục đang tắm nên anh đành cầu cứu vợ: "Em ơi! Nếu em chưa ngủ thì chịu khó chạy xuống nhà nghe điện thoại hộ anh với. Nhiều khả năng bà nội gọi để hỏi thăm em đấy".
Thục vội vã chạy xuống, nhấc máy: "A lô?". Tiếng cười bật lên từ đâu dây bên kia làm Thục giật mình: "Haha, cháu dâu đấy à? Cô Nhã đây. Khiếp, cô chờ mãi không thấy ai nghe máy, làm gì mà lâu thế?". Biết tính cô chồng hay sốt ruột, Thục nhẹ nhàng giải thích: "À, điện thoại cố định nhà cháu không nối lên tầng 2, cháu vừa chạy từ trên xuống nên hơi lâu cô ạ".
Cô chồng càu nhàu: "Gớm, thời đại nào rồi mà không nối điện thoại lên các phòng, cứ phải chạy thế này các cháu không thấy mệt à". Thục nghĩ bụng: "Thời đại nào rồi mà cô còn gọi vào máy cố định, gọi di động có phải tiện hơn không". Nhưng lời thốt ra lại ngọt ngào hơn hẳn: "Bọn cháu muốn tranh thủ tập thể dục mà cô. À, cô gọi nhà cháu có chuyện gì thế ạ?". Cô chồng lại cười phớ lớ: "À, chuyện là thế này, cái Uyên nhà cô mới mở đại lý bán vé máy bay, nó có thể săn vé siêu rẻ bất cứ lúc nào. Nếu cháu cần đi đâu thì liên hệ với em nó nhé!".
Thục thật thà: "Ố, thế ạ? Cháu vừa book vé đi Đà Nẵng xong. Sáng sớm mai cháu đi rồi". "Ừ không sao, cô báo thế cho các cháu biết để lần sau mà đi đâu thì cứ bảo em nó book vé cho". Thục cả nể: "Tất nhiên rồi ạ. Lần sau đi đâu, cháu sẽ nhờ em".
Không ngờ chỉ vì câu nói cả nể đó mà cứ dăm bảy ngày, cô chồng lại gọi điện, nhắc nhở: "Dạo này cháu dâu không đi đâu à?". Thục bảo: "Cháu không ạ", thì cô lại hỏi: "Thế người quen, bạn bè cháu cũng không đi đâu bằng máy bay à?". Thục cảm thấy bị làm phiền và khó chịu ra mặt, nhưng chỉ dám phàn nàn với chồng: "Anh ơi! Làm thế nào bây giờ? Suốt ngày cô tra khảo em vụ book vé máy bay. Mà anh biết đấy, book vé bây giờ dễ ợt, lên mạng kiếm đầy vé rẻ, cứ gì phải nhờ đại lý của em họ, có khi tiền dịch vụ còn đắt gấp mấy lần tiền vé khuyến mãi".
Chồng Thục cũng rất bức xúc: "Thì lần nào gặp anh, cô cũng liên tục hỏi vụ này, mà nếu anh đi công tác thì công ty lo vé cho rồi. Nan giải quá em ạ. Mà cũng tại em cả nể cơ, đáng lẽ ngay từ đầu cứ nói thẳng với cô là cháu chẳng bao giờ đi máy bay cho xong". Thục giải thích: "Mình nói với cô như thế sao được, thể nào cũng bị cô tố cáo tội nói dối. Mà anh thì hơn gì em, anh cũng cả nể cô đấy thôi".
Sinh nhật bố chồng Thục, mọi người tề tựu đông đủ, cô chồng cũng có mặt. Trong lúc cả nhà đang ăn tối, bố chồng Thục hỏi: "Dạo này hai đứa có bận lắm không?". Thục và chồng nhìn nhau, chưa quyết định ai sẽ là người trả lời thì cô chồng đã kịp chen ngang: "Gớm, dạo này ảnh hưởng dịch bệnh, làm ăn khó khăn thì cứ nói thẳng ra, toàn người nhà, sao phải ngại". Thục ngơ ngác: "Cô đang nói tụi cháu ạ?". Cô chồng tỉnh bơ: "Ừ, không lẽ cô đang nói vợ chồng thằng Bắc à? Vợ chồng nó khác hẳn vợ chồng cháu nhé. Chúng nó thường xuyên book vé máy bay đi công tác, đi du lịch các kiểu, điều đó chứng tỏ chúng nó đang ăn nên làm ra. Bây giờ ấy à, cứ theo dõi tần suất đi máy bay là có thể đoán được mức độ thành đạt".
Quá ngỡ ngàng trước nhận định "lạ lùng" của cô, vợ chồng Thục chỉ biết nhìn nhau, không phát biểu được câu nào. Lúc mấy chị em dâu rửa bát trong bếp, Thục mới kín đáo hỏi em dâu: "Dạo này chú thím hay đi công tác lắm à?". Em dâu nhìn quanh bếp rồi mới thì thào: "Chị đừng nói với ai nhé, em đang điên đầu vì vụ vé máy bay đây này. Anh nhà em cả nể cô nên đi đâu cũng nhờ đại lý của cái Uyên nhà cô, mà tính ra toàn bị đắt hơn giá vé mình tự book trên mạng". Thục cười: "À, bảo sao chú thím được cô tâng bốc lên tận mây xanh".