Góc tâm hồn
Niềm tin
(Dân trí) - “Nó chỉ ở đâu đây thôi” - Tôi thả cặp xuống để lục tìm tất cả các túi của áo khoác. Khi tôi đổ toàn bộ đồ trong cặp ra bàn, mọi người xếp hàng đứng đợi phía sau bắt đầu rì rầm. Tôi liếc nhìn đồng hồ, chỉ còn ba phút nữa chuông sẽ đổ…
… và đó là ngày cuối cùng để đăng ký mượn sách thư viện. Tôi đã chuẩn bị đơn đăng ký, nhưng vì lý do nào đó, tôi không sao tìm được chiếc ví của mình, bởi thế không có tiền nộp lệ phí.
Dòng người xếp hàng bắt đầu đi vòng qua tôi. Darcy giậm chân gọi tôi với vẻ sốt ruột ra mặt: “Nhanh lên Cindy! Chúng ta sẽ muộn giờ vào lớp mất!”.
Tôi vội ngắt lời: “Darcy, từ từ đã nào!”. Mặc dù là bạn thân nhất của nhau nhưng Darcy và tôi vẫn thường cãi cọ. Chúng tôi quá khác nhau. Darcy đã đăng ký mượn sách từ ngày đầu tiên nhập học còn tôi thì quên mất.
Tôi nhặt mọi thứ ngược trở lại túi sách và kêu lên: “Darcy, tớ bị mất ví”.
“Chắc ai lấy rồi” - Darcy luôn nghĩ đến những điều tiêu cực.
“Không, tớ chắc là tớ chỉ để quên đâu đó thôi” - Tôi buồn nản thanh minh.
Chúng tôi vội vã chạy vào lớp ngay trước khi hồi chuông thứ hai kêu. Darcy bắt đầu vui vẻ rao bán khắp nơi thông tin về vụ lấy cắp ví. Vào tiết cuối của giờ thể dục, tôi hầu như đã quá mệt với câu trả lời được nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần: “Chắc tớ để quên ở nhà thôi”.
Rồi tôi trở lại với đội bóng của lớp, tham gia vào trận đấu. Hết giờ thể dục, chúng tôi là đội cuối cùng vào phòng thay đồ. Như thường lệ, Darcy đã đứng đó chờ tôi một cách thiếu kiên nhẫn. Cô ấy lao vội đến giục tôi đi, vô tình va vào Juanita, cô bạn mới đến.
Vẫn quay lưng về phía Darcy, loay hoay với tủ đựng đồ, tôi nói: “Biết rồi, biết rồi Darcy, chúng ta phải đi ngay chứ gì!”.
Rồi như nghe sau lưng mình có tiếng thở hắt ra đầy kinh ngạc, tôi quay lại, Darcy sắc mặt lúc này đã trắng bệch: Chiếc ví của tôi nằm dưới đất!
Darcy chỉ vào Juanita: “Nó rơi ra từ ngăn tủ của cô ấy. Cô ấy đã ăn cắp nó!”.
Tất cả mọi người đều quay lại và đồng thanh: “Cô gái mới đến đã ăn cắp chiếc ví”.
“Tôi biết vài chuyện về cô ta”, “Hãy tố cáo cô ta!”…
Tôi nhìn Juanita. Tôi chưa bao giờ thực sự chú ý tới cô gái này ngoại trừ biệt danh “cô gái mới đến”. Juanita nhặt chiếc ví lên đưa cho tôi. Đôi tay cô gái run rẩy: “Tôi thấy nó ở bãi đậu xe. Tôi định sẽ đưa cho bạn trước giờ thể dục nhưng bạn đến muộn”.
Darcy bắt đầu ngắt từng từ và kéo dài giọng: “Hẳn là thế rồi”.
“Tớ nói thật mà” - Mắt Juanita giờ đã ngân ngấn nước.
Tôi cầm lấy chiếc ví của mình, chẳng biết phải nghĩ gì nhưng thái độ tự mãn của Darcy làm tôi cảm thấy mệt mỏi hơn. Tôi nhìn Juanita. Cô gái tỏ ra sợ hãi nhưng có vẻ chân thành. Tôi biết rằng tôi đang giữ uy tín của cô trong tay.
Tôi mỉm cười: “Tớ rất vui vì bạn đã tìm thấy nó. Cảm ơn Juanita”.
Thái độ của tôi đã làm tan biến tình trạng căng thẳng bao quanh.
“Thật may là bạn ấy đã tìm thấy” - Mọi người đều đồng tình như vậy, chỉ trừ có Darcy.
Tôi nhanh chóng quay sang Darcy: “Darcy đi nào, vẫn còn đủ thời gian để đăng ký mượn sách thư viện”.
“Nhỡ trong ví không còn tiền thì sao Cindy?”.
“Thôi nào, Darcy”.
“Cậu thật ngây thơ!”.
Và chúng tôi nhanh chóng đứng vào dòng người đang xếp hàng chờ đăng ký mượn sách.
“Tiền vẫn còn nguyên mà” - Tôi mở ví ra và nói với Darcy. Tôi cảm thấy an tâm hơn. Nhưng khi rút tiền thì có một mẩu giấy từ trong ví rơi ra. Darcy cúi xuống nhặt lên và đưa cho tôi. Tôi mở ra xem bên trong viết gì.
Darcy bắt đầu chế giễu: “Cô ta không có đủ thời gian để làm chiếc ví của cậu rỗng tuếch. Tớ biết loại người như cô ta mà. Tớ đã có số phôn của cô ta từ ngày đầu tiên cô ta tới lớp”.
”Cậu đã có số của cô ta, được rồi, bây giờ thì mình cũng có”.
Darcy bực tức: “Rồi thời gian sẽ chứng minh”.
“Thôi nào Darcy, có lẽ là cậu đã dành quá nhiều thời gian để soi mói mọi người rồi đấy”.
Darcy lấy mẩu giấy trong tay tôi và đọc: “Tôi đã thấy ví của bạn trong bãi đậu xe. Hi vọng mọi thứ còn nguyên. Juanita. Tái bút: Số của tôi là 555-3218. Nếu có thời gian hãy gọi cho tôi”.
Darcy không nói gì thêm và đi thẳng.
Tôi đã gọi cho Juanita. Dù trong những trường hợp đáng ngờ nhất, cũng hãy cố gắng tin tưởng người khác.
Mai Hương
Theo Beliefnet