Những kẻ tuyệt tình

Ngân Hà

(Dân trí) - Hân đến nhà tôi, vừa vào nhà đã khóc: “Anh ấy nhất quyết đòi ly hôn, nhất quyết không cần thời gian để xem lại lòng mình. Anh ấy không quan tâm việc con cái sẽ thế nào nếu bố mẹ ly hôn”...

Tiếng cô ấy không rõ ràng vì nấc nghẹn. Giọng khàn đục cho thấy cô ấy đã khóc quá nhiều rồi.

Những kẻ tuyệt tình - 1

Tôi cũng không ngờ cuộc hôn nhân của Hân lại đến kết cục ấy. Chồng Hân ngoại tình nhưng Hân đã tha thứ rồi. Từ trước đến giờ Hân luôn là người yêu nhiều hơn. Tha thứ để sống với người mình yêu, Hân cho rằng đau nhưng xứng đáng. Vả lại hai người còn con, dù có không quá ấm êm nhưng vẫn có thể vì con mà cố gắng.

Nhưng vài ngày trước chồng Hân đột ngột đòi ly hôn. Lý do là anh ấy thấy tình cảm với Hân ngày một nhạt dần. Nói thẳng ra là anh ấy không còn thấy yêu vợ nữa. Bất cứ một người phụ nữ nào nghe những lời đó từ miệng chồng mình thốt ra đều sẽ vô cùng cay đắng. Bao năm hôn nhân, sao có thể nói thôi là thôi dễ dàng như vậy. Hân không muốn buông, vẫn cố tìm cách níu kéo. Hân cho rằng do con “hồ ly tinh” quá xảo quyệt lôi kéo chồng mình.

Tôi chẳng biết nói với Hân điều gì cho cô với bớt khổ đau. Ngày xưa là do cô ấy theo đuổi người đàn ông này. Sau đó, không biết vì cảm động hay vì nỗi trống vắng của người cũ để lại quá lớn, anh ấy đáp lại Hân. Anh ấy từng nói: “Có thể anh sẽ không yêu em nhiều như em mong đợi, nhưng anh sẽ đối tốt với em”. Khi một người hứa hẹn, chính bản thân họ cũng không biết ngày mai sẽ như thế nào.

Nhưng mẹ chồng tôi, một câu an ủi Hân cũng không có, bà còn cho rằng chồng Hân thẳng thắn như vậy cũng tốt. Không yêu thì nói không yêu, không yêu chính là không yêu, cố gắng chỉ làm nhau đau khổ.

Thời còn trẻ mẹ chồng tôi cũng từng có một mối tình đầu rất thơ mộng. Hai người yêu nhau nhưng lại không được nhà trai ủng hộ vì không môn đăng hộ đối. Chàng trai kia không đủ mạnh mẽ để bảo vệ tình yêu của mình, cuối cùng đành chấp nhận một cuộc hôn nhân được mẹ xếp đặt sẵn.

Người ấy vẫn thường xuyên lén lút tìm gặp mẹ, tỏ bày đau khổ nhớ thương. Điều này khiến mẹ tôi càng thêm day dứt đau lòng không quên được. Người kia như người ngoài nhìn thấy, vẫn ấm êm hạnh phúc bên vợ con, chỉ những khi gặp mẹ là thở than luyến tiếc. Mẹ tôi mất một thời gian dài mới nguôi ngoai mối tình dang dở này.

Rồi mẹ yêu người đàn ông thứ hai, tình yêu cũng khá sâu đậm. Nhưng một thời gian sau, không biết vì lý do gì người này tự dưng “biến mất”, chỉ để lại cho mẹ một bức thư với dòng nhắn gửi: “Quên anh đi, anh không thể đem lại hạnh phúc cho em đâu”. Cuộc chia ly nào cũng buồn đau nhưng vì thấy họ đã tuyệt tình dứt khoát không tơ vương, mẹ cũng không muốn mất thời gian tưởng nhớ nữa. Sau này mẹ mới biết chú ấy bị một căn bệnh nan y và mất ở một phương trời xa lạ khác.

Ngẫm lại, mẹ nhận ra rằng, cũng là chia tay, nhưng người đầu tiên dùng dằng khiến mẹ đau khổ thương nhớ mãi không thôi, còn người thứ hai thì lạnh lùng dứt bỏ nên mẹ cũng vì tức giận mà dễ dàng quên đi.

Mẹ tôi nói với Hân: Thực ra như chồng cháu cũng không hẳn là xấu. Cậu ấy không còn yêu cháu, không muốn sống chung, nếu cứ cố tình chung sống vì con, cuối cùng tất cả đều không hạnh phúc. Cháu yêu cậu ấy, dĩ nhiên sẽ hi vọng lẫn mong chờ sự quan tâm, nếu cậu ấy không thể đáp lại sẽ khiến cháu khổ tâm hơn. Nếu cậu ấy cứ dùng dằng thương hại, rốt cục cậu ấy vừa có lỗi với cháu, vừa không công bằng với người thứ ba kia. Dứt khoát, đau một lần còn hơn cứ dai dẳng mãi.

Trong tình cảm, sợ nhất là những người không thể ở cạnh mình, không thể che chở bảo vệ cho mình nhưng lại luôn nói yêu thương. Họ cho chúng ta hi vọng nhưng lại không hề đáp trả được. Ta vì thế, yêu họ không xong mà hận họ không đành, chỉ có thể tự dày vò bản thân.

Người đàn ông tử tế chính là “Có yêu thì nói rằng yêu/ Không yêu cũng nói một điều cho xong”. Còn nếu họ cứ dở đục dở trong để mình hi vọng, mong chờ, cuối cùng chỉ khiến mình mất thời gian, hao tâm sức, phí hoài cả tuổi thanh xuân trong sầu muộn.