Nhớ Quê!
(Dân trí) - Lũ trẻ con ở nông thôn chúng tôi dù lớn hay nhỏ đều được huy động tối đa vào những ngày mùa.
Nếu ở nhà trông em thì sẽ thêm nhiệm vụ đuổi gà đến ăn lúa. Còn thì sẽ chăn trâu, vác lúa ra xe. Tôi thích nhất là cùng con trâu già yêu quý của gia đình thong thả đi dưới mưa trong những ngày mùa sau khi đã phủ bạt kín cho lúa.
Những ngày mùa đi học về nắng như đổ lửa đứa nào đứa nấy đều mệt lử, đói bụng cồn cào lại phải rướn mình lên để đạp xe trên những con đường rơm. Riêng tôi thì tôi cứ đạp chầm chậm để hít hà mùi rơm thơm đượm nắng vàng như thế dù bọn bạn bảo “Mi đúng là lẩn thẩn”.
Kể cả ra trường, đi làm, chất quê trong tôi vẫn chẳng phai. Ngông nhất có lẽ là ở cái khoản đi nhổ rau má về chấm nước mắm ăn hết 3 bát cơm. Vì dạ dày không thể chứa hơn được nữa nên tôi mới dừng lại, nếu có thể tiếp tục thì có lẽ rổ rau kia cũng hết sạch. Tôi gọi điện hớn hở kể cho bạn thì chỉ nghe: “Hâm nặng!”
Ngày mùa lại về! Những giọt mồ hôi vẫn ướt đẫm tấm lưng của bao con người quanh năm vất vả mà tình nghĩa ấy. Giờ đây tôi khó có dịp được làm những công việc đó, nhưng tôi luôn trân trọng và nhớ về những tháng ngày tuổi thơ nơi tôi đã được sinh ra và lớn lên nhờ bàn tay chăm sóc của cha mẹ và những cánh đồng đã cho tôi hạt gạo để tôi lớn lên trưởng thành.