Bỏ bạn trai chạy theo người đàn ông có vợ, tôi nhận cái kết ê chề

(Dân trí) - Tình yêu từng khiến tôi sẵn sàng rời quê hương dần khiến tôi cảm thấy mệt mỏi. Và đúng vào lúc tôi hoang mang nhất, M. xuất hiện.

Tôi năm nay gần 30 tuổi, đang sống ở TPHCM cùng con gái 2 tuổi. Tôi từng đến thành phố này với những dự định đầy tươi đẹp, nhưng chỉ vì một bước đi sai lầm, tôi đã tự đẩy cuộc đời mình đi vào ngõ cụt.

Tôi sinh ra ở miền Bắc, trong một gia đình không quá khá giả. Cầm tấm bằng đại học trên tay, tôi theo bạn trai vào TPHCM để có thể tiếp cận với nhiều cơ hội việc làm và sống một cuộc sống sôi động.

Nhưng thực tế không giống những gì tôi hình dung. Thành phố này rộng lớn, náo nhiệt nhưng cũng đầy áp lực, nhất là với những người trẻ mới ra trường, chưa có gì trong tay ngoài nhiệt huyết.

Tiền thuê nhà, tiền ăn uống, tiền sinh hoạt, rồi những khoản phát sinh không tên khiến cả hai lúc nào cũng trong tình trạng căng thẳng. Anh chật vật với công việc lương thấp, thường xuyên bị khiển trách, còn tôi liên tục đổi việc vì không phù hợp, thu nhập bấp bênh, chẳng có khoản tích lũy nào đáng kể.

Bỏ bạn trai chạy theo người đàn ông có vợ, tôi nhận cái kết ê chề - 1

Suy nghĩ bồng bột đã khiến tôi lựa chọn sai lầm (Ảnh minh họa: Pinterest).

Những cuộc cãi vã bắt đầu xuất hiện, ban đầu là những chuyện nhỏ nhặt như hôm nay ăn gì, tháng này tiêu quá tay, rồi dần dần là những câu hỏi lớn hơn về tương lai, về việc đến bao giờ mới ổn định, về việc có nên tiếp tục ở lại thành phố này hay không... Tình yêu từng khiến tôi sẵn sàng rời quê hương dần trở thành thứ khiến tôi cảm thấy mệt mỏi.

Và đúng vào lúc tôi hoang mang nhất, M. xuất hiện mang đến một cảm giác hoàn toàn khác. Anh lịch lãm, ăn nói khéo léo, biết cách quan tâm và đặc biệt là không bao giờ để tôi phải nghĩ về chuyện tiền bạc.

Anh đưa tôi đến những nhà hàng sang trọng, gọi những món ngon mà trước đó tôi chỉ dám nhìn qua ảnh. Anh thi thoảng còn tặng tôi những món quà giá trị như quần áo, túi xách... Ở bên anh, tôi không còn phải lo hôm nay còn bao nhiêu tiền trong ví, cũng không phải nghe những lời than thở về áp lực công việc.

Tôi chia tay bạn trai với suy nghĩ rằng đó là cách giải phóng cho cả hai. Tôi nghĩ gắn bó với một người đàn ông đã ổn định như M. mình sẽ sớm có cuộc sống ổn định như mong muốn. Còn nếu ở bên bạn trai - người vẫn đang loay hoay giữa những bước khởi đầu, không biết khi nào tôi mới ngẩng mặt lên được.

Nhưng tôi đã sai...

Sau một thời gian yêu nhau, tôi mới biết M. đã có vợ và hai con. Cảm giác lúc ấy không chỉ là sốc, mà còn là sự hụt hẫng khi nhận ra mọi thứ không hề đơn giản như tôi nghĩ.

Tôi từng muốn dừng lại, nhưng M. luôn có cách khiến tôi mềm lòng. Anh kể về một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, về việc anh chỉ đang cố gắng vì con. Anh nói sớm muộn gì anh cũng sẽ chia tay vợ để đến với tôi.

Nghe những lời nói ấy, một kẻ đang trong trạng thái yếu đuối và cần một điểm tựa như tôi đã tin tuyệt đối. Không chỉ tin, tôi còn tự đẩy mình đi xa hơn khi bắt đầu nghĩ đến việc phải giữ anh lại bằng mọi cách. Tôi tin sự trẻ trung, xinh đẹp của mình sẽ khiến anh phải si mê, ở bên mãi mãi. Tôi nung nấu ý định giành ngôi chính thất và quyết định ràng buộc anh bằng một đứa trẻ.

Khi biết tôi mang thai, anh tỏ ra vui mừng và nói sẽ cho con một gia đình đúng nghĩa. Tôi đã hình dung ra viễn cảnh về một cuộc sống khác, một gia đình đầm ấm.

Nhưng thời gian trôi qua, tôi chỉ thấy cái thai trong bụng lớn dần, còn chuyện ly hôn thì vẫn dậm chân tại chỗ. Khi bắt đầu nghi ngờ và tìm hiểu, tôi mới biết M. đang làm trong công ty của gia đình vợ. Nếu ly hôn, anh gần như mất tất cả, công việc, vị trí, những gì anh đang có. Lúc đó, tôi mới hiểu rằng, mình chưa bao giờ là lựa chọn ưu tiên.

Từ khi tôi mang thai đến lúc sinh con, sự quan tâm của M. giảm dần, những lần gặp gỡ thưa thớt, những cuộc trò chuyện cũng trở nên hời hợt. Người đàn ông từng ga lăng, chiều chuộng tôi bao nhiêu, giờ lại xa cách bấy nhiêu, để mặc tôi một mình đối diện với khó khăn.

Giờ đây, tôi trở thành một bà mẹ đơn thân, chật vật xoay xở giữa thành phố đắt đỏ. Lâu lâu, M. chuyển cho tôi một khoản tiền nhỏ để mua bỉm sữa cho con. Còn tôi, mỗi ngày làm hai đến ba việc để trang trải cuộc sống. Có những đêm con ốm, tôi vừa bế con vừa khóc vì kiệt sức.

Bố tôi biết chuyện, yêu cầu tôi phải đưa M. về. Tôi không dám về quê vì sợ phải đối diện với ánh mắt thất vọng của bố mẹ. Tôi rất sợ những câu hỏi mà tôi không thể trả lời. Nếu biết con gái là kẻ thứ ba chen chân vào gia đình người khác, có lẽ ông bà sẽ đau khổ vô cùng.

Tôi biết mình đã lựa chọn và suy nghĩ sai lầm. Nhưng biết thì đã muộn… Tôi suy nghĩ đến việc giao con cho M. Làm như vậy, con tôi có thể có một cuộc sống đầy đủ hơn, có thể được chăm sóc tốt hơn trong một gia đình có điều kiện. Còn tôi sẽ có cơ hội quay về, hàn gắn với bố mẹ, làm lại cuộc đời.

Nhưng thú thực, mỗi lần nghĩ đến việc rời xa con, tôi lại không chịu nổi cảm giác trống rỗng. Đứa trẻ này, dù đến từ một sai lầm, vẫn là máu thịt tôi mang nặng đẻ đau, là lý do khiến tôi cố gắng tồn tại suốt thời gian qua. Tôi đứng giữa hai lựa chọn, bên nào cũng là mất mát.

H. M

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.